Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Lưu Quang Vũ

Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) quê gốc ở Quảng Nam, sinh ra ở Phú Thọ, mất trong một tai nạn giao thông. Anh làm thơ từ thuở học cấp ba, rời ghế trường trung học, vào bộ đội anh viết rất nhiều và bắt đầu đăng báo. Năm 1968, hai mươi bài thơ đầu tay chọn in chung vào tập Hương cây. Anh cảm thụ đời sống không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng cả giác quan. Cảm giác là hạt nhân đầu tiên trong cảm hứng của Lưu Quang Vũ. Đọc thơ anh ít thấy dấu vết của bố cục, cảm hứng liền dòng ào ạt, đầy ắp hiện thực và tưởng tượng, sách vở và đời sống hòa quyện thúc đẩy nhau trong các câu thơ dồn dập.

Áo cũ

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Phố ta

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may góa bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua.

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
COn chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Em – tình yêu những năm đau xót và hy vọng

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Em đi, phố ngày mưa
suốt đường dài không nói
cánh cửa chiều khép lại
hoa đầm đìa mưa ướt chói trên cao
ga ngổn ngang gạch đổ, những toa tàu
như năm tháng nặng buồn em có nhớ
ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá
giữ trong lòng ngọn thác trắng trào sôi
một tình yêu không biết nói cùng ai
đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn
mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng
em ơi ngày ấy em đâu?
hoa cúc xanh tuổi nhỏ chết từ lâu
những hòm xiểng chất đầy khu phố chật
những bãi rác những thùng xe cũ hỏng
những bạn bè thơ trẻ đã già nua
đêm chiến tranh thành phố tối âm u
không đèn sáng lời ru không bếp lửa
ghế công viên hóa bầy dã thú
nằm im lìm dưới mặt trăng đen
xác người trôi trên biển sóng xô tan
huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú
ta đi suốt một đời đau khổ
chân lỡ lầm bao ảo ảnh chờ mong
anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm
hình bóng em chập chờn trong lửa ấy
(ai trong đời chưa một lần mơ thấy
không có quyền phán xét những câu thơ)
sóng khát khao đập cửa đêm ngày
nên chói chang đời anh, em tới
mắt em mở với chân trời xa vợi
nhưng hơi ấm anh cầm là ấm của bàn tay
em bằng xương bằng thịt đây rồi
anh đợi mãi, cuối cùng em đã đến
hơi thở em từ lâu anh đã thuộc
tóc em đây lời nói của em đây
nhặt anh lên trong cỏ sắc đường dài
như bóc một lá thư chưa kẻ nhận
và thương mến có nghĩa là hy vọng
anh tin đời theo nghĩa lứa đôi…
con tàu nào mang gió ấy ra khơi
chẳng hề có một ngày cập bến
đích của nó luôn luôn là phía trước
là chân trời mãi mãi ở trong em.

Nơi ấy

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.

Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa.

Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.

Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.

Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.

Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhòa.

Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?

Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chị tôi…
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.

Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?

Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.

Gửi mẹ

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa.

Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ
Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc.

Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
Việc cơ quan, việc Đảng, việc nhà
Đánh Pháp năm xưa, đánh Mỹ bây giờ
Quen vất vả, mẹ quản gì sương nắng.

Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi?
Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi.

Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ.

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ, mẹ ơi.

Tiễn bạn

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Ngày mai mày đi xa
Bỏ lại gian phòng, những bức tranh
Cái máy hát cũ
Tập apollinaire dịch giở
Quảng Trị mùa gió Lào
Cuộc chiến còn dai dẳng
Hai bên chĩa súng vào nhau
Tuổi trẻ buồn, những chuyến đi, bao câu hỏi không lời giải
Đất nước mênh mông nắng cháy
Mai Nguyễn mặc áo lính, khoác ba-lô
Khánh xuôi về Phòng, mình ở lại
Người ra đi không biết đi làm gì
Người ở lại không biết ở lại làm gì
Đêm mưa thức với nhau trong quán cà phê
Đốm thuốc cháy môi không nói.

Tinh mơ một thằng con giai râu rậm lên xe
Không cô gái nào vẫy theo
Ra tiễn chỉ có hai anh trông có vẻ dở người
Ngồi uống một ấm trà ở ngã tư chợ Hôm
Hẹn nhau viết thư rồi im lặng
Xe chạy Khánh bỗng vội vàng căn dặn:
“Đi đường cẩn thận
Gặp nơi ẩu đả phải tránh cho xa
Kẻo mang vạ vào thân”.

Chiếc xe khuất phố
Mây xám bay đầy trời.

Mưa

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
Chưa kịp lời tình tự
Trời đã òa cơn mưa
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
Mắt em ướt nhòa sung sướng
Nước rửa sạch bụi đường trên trán
Tóc hóa thành dòng suối màu đen
Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên
Những mái tôn ào ào nước dội
Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
Đường thành sông nước xiết trôi băng
Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng.
Chở niềm vui đơn sơ, kỳ lạ
Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng
– Thôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em
Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái
Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa
Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa
Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả
Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ…

Các tường nhà trong một sắc áo chung
Chùm vải sẽ sai quả mận sẽ hồng
Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
Trên đất đai từng đau khổ của ta

Em đưa tay hứng những hàng mưa
Bàn tay như đài hoa như búp lá
– Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì… Ôi tiếng mưa tiếng mưa.

Nửa đêm nỗi nhớ…

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai
Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay.

Nơi đảo xa chỉ nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi thành tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mắt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nằng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền của đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.

Hoa tầm xuân

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Con đường này xưa có tầm xuân nở
Dòng sông cũ cánh buồm giăng trắng xóa
Nay cạn khô trong cỏ dại u buồn
Những đền đài thuở trước đã tan hoang ở
Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng
Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi
Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai
Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ
Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn
Em chẳng biết em vô tư khêu dậy
Và gió thổi quanh em, tóc rối.
Những bông hoa đã mất vụt bay về
Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi
Như hoa vẫn còn hồng trên mặt đất
Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp
Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân
Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn
Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ
Những chùm hoa nở bừng trong gió
Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi.

Thơ của Lưu Quang Vũ khá tinh tế về câu chữ cũng như hình ảnh. Đọc thơ của ông sẽ có những cảm xúc tuyệt vời về cuộc sống cũng như tình người.

Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quê ngoại Văn Khế, Hoàng Xá, Ý Yên, Nam Định, mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi thường gọi là cụ Mền Khởi. Mẹ là Trần Thị Thoan nguyên là con của Trần Công Trạc, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt. Nguyễn Khuyến là người có phẩm chất trong sạch, mặc dù ra làm quan nhưng nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Nhiều giai thoại kể về đời sống và sự gắn bó của Nguyễn Khuyến đối với nhân dân. Ông là người có tâm hồn rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống, gắn bó với thiên nhiên. Ông là một nghệ sĩ đa tài với nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa. Và dưới đây là những tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Bài thơ: Câu cá mùa thu

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Bài thơ: Thu Ẩm

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.

Bài thơ: Thu Vịnh

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Bài thơ: Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Dĩ hĩ Dương đại niên,
Vân thụ tâm huyền huyền.
Hồi ức đăng khoa hậu,
Dữ quân thần tịch liên.
Tương kính thả tương ái,
Tao phùng như túc duyên.
Hữu thời xuất kinh lộ,
Không san văn lạc tuyền.
Hữu thời thượng cao các,
Ca nhi minh tố huyền.
Hữu thời đối quân ẩm,
Đại bạch phù bát duyên.
Hữu thời dữ luận văn,
Đông bích la giản biên.
Ách vận phùng dương cửu,
Đấu thăng phi tham thiên.
Dư lão công diệc lão,
Giải tổ quy điền viên.
Vãng lai bất sổ đắc,
Nhất ngộ tam niên tiền.
Chấp thủ vấn suy kiện,
Ngữ ngôn thù vị khiên.
Công niên thiểu dư tuế,
Dư bệnh nghi công tiên.
Hốt văn công phó chí,
Kinh khởi hoàng hoàng nhiên.
Dư khởi bất yếm thế,
Nhi công tranh thượng tiên.
Hữu tửu vi thuỳ mãi,
Bất mãi phi vô tiền.
Hữu thi vi thuỳ tả,
Bất tả vi vô tiên.
Trần Phồn tháp bất hạ,
Bá Nha cầm diệc nhiên.
Công ký khí dư khứ,
Dư diệc bất công liên.
Lão nhân khốc vô lệ,
Hà tất cưỡng nhi liên.

Bài thơ: Thu dạ châm thanh

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Canh thâm sương trọng Án cừu khinh,
Tứ cố hàn châm chẩm bạn oanh.
Đảo nguyệt cao đê xâm giác hưởng,
Tuỳ phong đoạn tục bán trùng thanh.
Kinh hồi thú phụ Tương Thành mộng,
Hoán khởi chinh phu nguỵ khuyết tình.
Nhất chủng u sầu tiêu vị đắc,
Viễn sơn hà xứ hựu chung minh.

Bài thơ: Anh giả điếc

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ “sáng tai họ, điếc tai cày”,
Lối điếc ấy sau này em muốn học.
Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc
Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu.
Khi vườn sau, khi ao trước; khi điếu thuốc, khi miếng trầu.
Khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu;
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc
Điếc như thế ai không muốn điếc?
Điếc như anh dễ bắt chước ru mà!
Hỏi anh, anh cứ ậm à.

Bài thơ: Chợ Đồng

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng,
Năm nay chợ họp có đông không?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét.
Nếm rượu, tường đền được mấy ông?
Hàng quán người về nghe xáo xác,
Nợ nần năm hết hỏi lung tung.
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới.
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng.

Bài thơ: Cuốc kêu cảm hứng

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế thác bao giờ?
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ?
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó?
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.

Chừa rượu

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa nên nỗi không chừa được.
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.

Bạn đến chơi nhà

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta.

Nguyễn Khuyến là một trong những cây đại thụ của nền văn học dân tộc. Tuy bóng mát của cây đại thụ ấy không rợp bóng thời gian suốt bao thế kỷ nhưng gốc rễ của nó đã ăn sâu vào đất Việt, góp phần tạo nên tâm hồn của dân Việt.