Sáng nay đi vãn cảnh chùa,
Trời xuân trong sáng đã vừa tan sương.
Thiện nam, tín nữ bốn phương,
Thành tâm, kính cẩn dâng hương Phật đài.
Mấy mươi năm sống ở đời,
Buồn vui bao nỗi kiếp người trầm luân.
Nhủ lòng tích đức tu nhân,
Sao cho khỏi vướng bụi trần bấy nay.
Lời vàng Phật dạy còn đây,
Yêu thương tất cả cỏ cây, giống loài.
Những sinh linh ở trên đời,
Từ bi, hỷ xả học rồi chớ quên.
Rủi may bởi tại nhân duyên,
Không không, sắc sắc làm nên vô cùng.
Thấy cây lại thấy cả rừng,
Tam quy, ngũ giới… đã từng được nghe.
Rủ nhau đến gốc bồ đề,
Chắp tay niệm Phật, tìm về tĩnh tâm.
Trên đường, thanh thản bước chân,
Trông theo én lượn, trời xuân nắng tràn.
Vãn Cảnh Chùa là một thi phẩm xuất sắc đầy tính nhân văn của nhà thơ Phan Liên Khê. Với ngòi bút sắc sảo của mình ông đã làm cho bài thơ trở nên vang danh được nhiều bạn đọc yêu thích và tìm kiếm. Những vần thơ đầy thiết tha in sâu vào lòng của mọi người đồng thời hướng bạn đọc đến những điều hay lẽ phải ở đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!