Hành Lộ Nan – Bài thơ đi cùng năm tháng của nhà thơ Lý Bạch

金樽清酒斗十千,
玉盤珍饈值萬錢。
停杯投箸不能食,
拔劍四顧心茫然。
欲度黃河冰塞川,
將登太行雪暗天。
閒來垂釣坐溪上,
忽復乘舟夢日邊。
行路難,行路難,
多岐路,今安在。
長風破浪會有時,
直掛雲帆濟滄海。

Hành lộ nan kỳ 1

Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên,
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền.
Đình bôi đầu trợ bất năng thực,
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên.
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên,
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên.
Nhàn lai thuỳ điếu toạ khê thượng,
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên.
Hành lộ nan! Hành lộ nan!
Đa kỳ lộ? Kim an tại?
Trường phong phá lãng hôi hữu thì,
Trực quải vân phàm tế thương hải.

Dịch nghĩa

Bình vàng, rượu trong, mười ngàn đấu
Mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền
Ngừng ly, ném đũa xuống đất, ăn không được
Rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang
Muốn qua sông Hoàng Hà, băng đóng nghẽn dòng sông
Tính lên núi Thái Hàng, tuyết phủ mù mịt trời đất
Nhàn rỗi thả cần câu xuống ngồi bên khe nước
Bỗng nằm mộng thấy đi thuyền ra mé có mặt trời
Đi đường khó thay! Đi đường khó thay!
Nhiều đường rẽ? Bây giờ đâu nhỉ?
Cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng
Sẽ kéo thẳng buồm giương ra biển xanh khơi

Văn học đóng vai trò rất to lớn cho nền văn học trung hoa nổi bật lên là thể loại thơ đường , cùng phát triển với thể loại văn học đó là các tác giả nổi tiếng như Đỗ Phũ , Lý Bạch..Đặc biệt Lý Bạch nổi bật lên trong sự nghiệp sáng tác của mình là bài thơ Hành Lộ Nan

“Cốc vàng, rượu trong, vạn một đấu,
Mâm ngọc, thức quý, giá mười ngàn

Hoàn cảnh sống vô cùng đầy đủ , xa hoa , thế lực phong kiến càng có cuộc sống đầy đủ như thế này thì đời sống của nhân dân lao dộng ngày càng lầm than , bị bóc lột đến tận xương tủy để tạo ra của cải cống nạp cho bọn địa chủ phong kiến ăn chơi xa đọa . Hai câu thơ tiếp theo nói vè tình huống bất ngờ xảy ra trong bữa ăn của cụ Lý Bạch :

“Dừng chén, ném đũa, nuốt không được,
Rút kiếm nhìn quanh lòng mênh mang.”

Bữa ăn đang diễn ra đột ngột dừng lại , vô cùng tức giận và không nuốt được nữa , nỗi lòng mênh mang trống trải như cái gì đó đang tác động rất mạnh mẽ vào trong tâm hồn của Lý Bạch , chỉ với một tình huống đó là mất điện không biết lý do tại sao nhưng nó khiến Lý Bạch mất hứng khi đang dung bữa , không phải cứ sống giàu sang là được hạnh phúc . Lý bạch đã thoát khỏi cái nỗi tức giận đó bằng cách viết ra bài Hành Lộ Nan, Lý Thái Bạch cởi trần ngồi viết cái bài Hành Lộ Nan này trong một buổi trưa đang chuyển về chiều, mùa hạ nắng vàng rực rỡ. Nóng quá, nên dù đồ ăn thức uống ngon và đắt đến mấy, cụ cũng nuốt không trôi, rượu uống vào lại càng bốc hỏa. Mà cũng vì nóng quá, nên cụ phải tuốt kiếm ra . Cụ muốn thoát khỏi cái hiện tại của hiện thực mình đang sống vì vậy bốn câu thơ tiếp theo đã thể hiện ước nguyện của Người :

“Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng,
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi.
Lúc rỗi buông câu bờ khe biếc,
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.”

Cụ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại để đi đi tìm những thú vui mới mẻ hơn , muốn thoát khỏi cái song hoàng hà bang giá này để lên núi tuyết sơn ngăm những thiên nhiên thơ mộng , lúc rỗi có thể buông cần ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về sự đời , mơ mộng những cánh thuyền dang lưới trên mặt sông nước , những ước nguyện tuy nhỏ nhoi nhưng nó đã giúp cho tác giả thoát khỏi cuộc sống ê trề , xa hoa của bọn quý tộc , Muốn thoát khỏi cái nóng hiện tại để đi tìm những thứ mát mẻ cho tâm hồn bây giờ . Nhưng những ước nguyệt đó thật khó khi tác giả chợt nhận ra :

“Đường đi khó! Đường đi khó!
Nay ở đâu? Đường bao ngả?”

Bao nhiêu thăng trầm khó khăn để đến được với những ước nguyện đó, bao nhiêu chông gai, nhiều ngã rẽ. Nhưng không vì thế mà tác giả dừng những ước muốn của mình , đến đây tác giả thật mãnh liệt khi :

“Cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày,
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!”

Bài thơ của Lý Bạch đã có đóng góp to lớn cho nền văn học Trung Hoa nhất là trong lĩnh vực Thơ Đường , Nó góp phần tố cáo chế dộ phong kiến tàn ác lúc bấy giờ .

Hành Lộ Nan là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Lý Bạch. Qua đây bài thơ cũng nhằm phê phán chế độ phong kiến thối nát đã cướp đi cuộc sống tự do của con người , cướp đi cuộc sống sung túc của nhân nhân lao động để thực hiện mục đích của mình là bóc lột dân chúng. Những thi phẩm của ông đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển văn học của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!