Top 15 Bài thơ hay viết về ngày 27-7

Top 15 Bài thơ hay viết về ngày 27-7

Ngày 27/7 được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam. Trong ngày này, chính quyền các cấp, các đoàn thể mà trọng tâm là Hội cựu chiến binh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rầm rộ, chủ yếu là việc các cá nhân, tổ chức, nhà chức trách thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ… phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết nhân kỉ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7.

Bài thơ: CÁC ANH ƠI - Đào Mạnh Thạnh

CÁC ANH ƠI

Đào Mạnh Thạnh

Các anh ơi …những hồn thiêng sông núi
Đất nước mình đổi mới đẹp biết bao
Gương các anh niềm kiêu hãnh tự hào
Công ơn đó chẳng bao giờ phai nhạt

Mấy chục năm tổ quốc ta thống nhất
Vẫn nặng lòng với mất mát đau thương
Nỗi tiếc thương trên khắp nẻo quê hương
Còn đọng mãi chiến trường bao xương máu

Vì tổ quốc các anh vào chiến đấu
Thà hy sinh xương máu của chính mình
Cho quê hương cho tổ quốc hòa bình
Để đất nước bình minh tràn nắng ấm

Hôm nay đây tổ quốc ta đẹp lắm
Là công ơn máu thắm những anh hùng
Cả đất nước tưởng nhớ một ngày chung
Hương khói tỏa muôn trùng bao thương tiếc

Từ rừng sâu ,núi sông, hay biển biếc
Lại trào dâng thương tiếc những anh linh
Toàn dân tộc lại kính cẩn nghiêng mình
Nhang khói tỏa …
…..kính dâng hồn liệt sĩ…….

HP 23-7-2019

Bài thơ: CHA TÔI VÀ ĐIỆN BIÊN – Nguyễn Huấn

CHA TÔI VÀ ĐIỆN BIÊN

Nguyễn Huấn
( Dâng tặng Linh hồn Cha tôi và đồng đội của Người)

Thấp thoáng gương mặt cha tôi
Aò ào đi trong câu hát
Điện Biên diệu kỳ mở trang cổ tích
Người lính trẻ trung theo đồng đội tìm về
*
Cuộc chiến xưa băm nát ngực làng quê
Súng bom thù xé ngang trời Tây Bắc
Mẹ bảo rằng : đêm trùng trùng câu hát
Phía “ Vừng đông… hửng sáng” * người đi
*
Điện Biên ơi…
hãy kể tôi nghe
Căn hầm nào đồng đội cùng cha thức
Giọt mưa dầm lạnh giữa lòng cơm vắt
Nòng súng đăm đăm phía quân thù
*
Chiến hào Him Lam
nhành ban nở ngày xưa
Tháng năm trôi vẫn còn thao thiết quá
Có phải không cha: cánh hoa Ban ấy
Trắng dập rờn phút lấp lánh Điện Biên
*
Giữa ngút trời mầu cờ đỏ thần tiên
Bản Mường vang khúc reo hò chiến thắng
Cha hãy về nhé
Thu nay
cùng nắng
Hòa vào đoàn quân giữ nước kiêu hùng
*
Bài ca hóa lửa vừng đông
Bóng cha xanh mướt cánh đồng Điện Biên

Tuần Giáo – Lạc Dương
7/2019

Bài thơ: MÃI CHẢY DÒNG SON - Đoàn Thịnh

MÃI CHẢY DÒNG SON

Đoàn Thịnh

Hãy mỗi người , được có đến hôm nay
Trồng một nén nhang vĩnh viễn vào lòng
Hương thơm thấu đầy làn da thớ thịt
Để thêm ngày ta sống thêm sáng trong.

Người ngã xuống có để gì ở lại
Máu thịt hòa trong sông biển thêm đầy
Xương tan cất lên tầng cao phố rộng
Trong rạng cười đời vui khắp đó đây.

Mỗi sáng cử lời ” chiêu hồn tử sỹ “
Chút thôi , nhưng không gượng không hờ
Từng thớ đất khắp núi sông hùng vĩ
Sẽ hòa đồng thánh thót một vần thơ.

Liệu sẽ vẫn mủi lòng , hoen khóe mắt ?
Đài tượng thấp cao đâu đổ , đâu còn
Thì máu tri ân muôn đời chỉ thật
Trong mỗi người chảy suốt một dòng son.

Nén nhang hồng không chỉ để biết ơn
Hướng mình mãi tiếp nối người đi trước
Bao la đất và mênh mông nước
Tỏa ngạt ngào mỗi bước mỗi một thơm.

ĐOÀN THỊNH

Bài thơ: NHỚ CON - Nguyễn Văn Lan

NHỚ CON

Nguyễn Văn Lan

Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt Sỹ

Hoà bình rồi con ở nơi đâu
Bao năm trằn trọc canh thâu mẹ chờ
Con ra đi từ ấy đến giờ
Đã lâu nhớ quá mẹ đưa ảnh nhìn

Tấm hình này giống nó như in
Niềm tin của mẹ chỉ nhìn mình con
Con ra đi gìn giữ nước non
Bao đêm mẹ vẫn mỏi mòn chờ trông

Thân già hưu quạnh thật mênh mông
Chờ trong nước mắt bên dòng sông xanh
Con tim nhỏ mẹ đã trao anh
Hãy tôi thành thép để giành chiến công

Con của mẹ đánh Bắc dẹp Đông
Giờ đây mẹ chỉ chờ trông Con về
Mỏi mòn nay cũng đã tái tê
Mẹ không chờ nữa mẹ về tổ tiên

Ở bên kia thế giới bình yên
Hay là cửa phật thần tiên đón chào
Đã bao năm mẹ hằng ước ao
Bây giờ mẹ sẽ đi vào cõi tiên

Con ơi con, con mẹ dịu hiền
Mẹ mong con ngủ một miền cực xa
Đất nước ta một giải sơn hà
Thiếu con nhưng lại thật là sướng vui

Nhìn hình con mẹ thật ngậm ngùi
Mẹ mừng mẹ tủi mẹ chùi nước mắt
Nhìn qua khung cửa héo hắt
Nhìn con của mẹ nước mắt lại trào

Con ơi con đã lạc nơi nào
Hãy về với mẹ ước ao cuối đời
Đã bao năm biền biệt phương trời
Con ơi con hãy về nơi mẹ nằm.

25/7/2019 – Văn Lan

Bài thơ: THÁNG BẢY RỒI LẠI NHỚ CÁC ANH – Giọt Mưa Thu 

THÁNG BẢY RỒI LẠI NHỚ CÁC ANH.

Giọt Mưa Thu

Tháng bảy rồi lại nhớ đến các anh.
Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc.
Bởi chiến tranh làm con tim sôi sục.
Lúc ra đi không có hẹn ngày về.

Tháng bảy rồi đất nước lại gọi tên.
Đất Quảng Trị máu loang dòng Thạch Hãn.
Khu Thành cổ hoang tàn trong bom đạn.
Khoé mi cay tiếng nấc nghẹn trong lòng.

Tháng bảy rồi dâng tặng những nén hương.
Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Thác linh thiêng hãy an lòng yên nghỉ.
Gió rì rầm…
Trên đồi tím hoa sim…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 25/7/2019

Bài thơ: HÃY YÊN NGHỈ NHÉ BẠN ƠI! – Nguyễn Quang Toản

HÃY YÊN NGHỈ NHÉ BẠN ƠI!

Nguyễn Quang Toản

Kính Tặng Liệt sĩ Đinh Văn Tèo, và một số đồng chí quê xã Đông Đô hi sinh năm 1972 tại mặt trận Quảng Trị
*****
Có người nằm lại rừng sâu
Có người yếu đau quặt quẹo
Một thời bom gầm, đạn réo
Còn trong kí ức bao người.
***
Nuối tiếc tuổi trẻ một thời
Bao mối tình đầu tan vỡ
Kẻ Bắc người Nam cách trở
Cánh thư thất lạc dọc đường.
***
Tuổi trẻ gửi lại chiến trường
Cả những yêu thương nồng cháy
Quảng Trị những ngày tháng bảy
Mưa rừng sầm sập suốt ngày…
***
Bạn tôi nằm lại nơi này
Vài ngày trước khi đình chiến
Bạn nằm nghe sóng Cửa Việt
Hát ru mấy chục năm trời.
***
Bạn mãi mãi tuổi hai mươi
Còn tôi sắp sang đầu bẩy
Dòng sông thời gian vẫn chảy
Hãy yên nghỉ nhé Tèo ơi !
*****
5/10/2018
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.

Bài thơ: DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM - Nguyễn Hường

DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

Nguyễn Hường

Một sống hai chết là đây
Mưa bom lửa đạn thân gầy quyết tâm

Trung kiên ngắm mắt âm thầm
Bám chặt cột mốc nổ ầm xâm lăng

Biết mình bốc lửa cây xăng
Hiên ngang tỳ súng khăng khăng giữ nhà

Tự hào dân tộc Việt ta
Anh hùng dáng đứng ông cha muôn đời

Thơ Nguyễn Hường
24/7/2019

Bài thơ: MẸ ANH HÙNG - Nguyên Đức

MẸ ANH HÙNG

Nguyên Đức

Ngày hai mươi Tết được tin,
Ngọc Đông* anh dũng hy sinh chiến trường.
Mẹ Nga* gào khóc thảm thương!
Lần theo bom đạn đêm trường tìm con.

Khi Ba chết, Mẹ héo hon,
Hy sinh vì nước để còn tự do.
Độc lập dân tộc phải lo,
Ba theo kháng chiến đánh cho giặc nhào.

Nhưng do số mệnh biết sao?
Ba đã chết dưới chiến hào thảm thương!
Bây giờ con lại lên đường,
Vĩnh biệt đồng đội noi gương anh hùng.

Mẹ Nga đang gói bánh chưng,
Tiếp tế bộ đội ăn mừng thắng to.
Trời ơi! Trời có biết cho?
Giặc vừa đốt phá tàn tro chẳng còn!

Thương Mẹ và các em con,
Nhà đâu nương tựa khổ mòn tấm thân!
Nhưng rồi đến Tết Mậu thân,
Chiến sĩ Ngọc Nghĩa* lượt lần ra đi.

Một lòng vì nước sá chi,
Thân mình liều chết tên ghi sử vàng.
Cuộc đời Mẹ cũng sang trang,
Quyết làm cho được vẽ vang gia đình.

Địch nện bá súng binh binh,
Nhưng Mẹ cương quyết không trình không khai.
Bị đánh bị đập từng ngày,
Càng đau là Mẹ càng cay càng hờn!

Nấu nung hùng khí cháu con,
Hăng say chiến đấu nước non đang chờ.
Ngày giải phóng Mẹ hét to,
Nước ta thống nhất không lo nữa rồi.

Thắp hương nguyện vái Phật trời,
Phù hộ liệt sĩ cõi trời lạc an.
Đáo lai trở lại Việt Nam,
Phò dân giúp nước cho dân mạnh giàu.

Tháng 7/2019.

Bài thơ: CON ƠI – Trần Tuyết Tuyết

CON ƠI

Trần Tuyết Tuyết

Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Sao con chẳng chịu nhớ lời về ngay
Để cho mẹ ngóng mỗi ngày
Trái tim se sắt thân gầy héo hon

Nhớ con mẹ đợi mỏi mòn
Ngày đêm trông ngóng mong con trở về
Để lòng mẹ khỏi tái tê
Để mẹ chẳng thấy đêm về đơn côi

Thương con lệ rớt tràn môi
Đã bao năm tháng mẹ ngồi chờ con !

Thơ :Trần Tuyết Tuyết

Bài thơ: MẸ ƠI – Phạm Quang Thu

MẸ ƠI

Phạm Quang Thu

Trường Sơn dằng dặc núi non

Mà thương Mẹ mãi tìm con dưới mồ

Núi đồi tím ngát sim mua

Rưng rưng đôi mắt già nua lần đường

Con xa bao nổi đoạn trường

Mẹ là chổ dựa hậu phương quê nhà

Nấm mồ con ở rừng xa

Cùng bao đồng đội chung nhà Mẹ ơi

Nhận ra hương khói mẹ rồi

Hồn linh thiêng đã nghẹn lời về bên

Bao ngôi mộ cỏ, không tên

Thắp nhang con, Mẹ không quên thắp lòng

Mẹ ơi, già yếu lưng còng

Thương con không chịu để ông đi mình

Một đời sống với tâm linh

Thương con thương mọi chiến binh lìa đời

Cắm hương hoa ở mộ rồi

Mẹ còn quanh quẩn đứng ngồi đợi hương

Ai làm ra cảnh chiến trường

Lá xanh ngồi khóc nắm xương trẻ người

Mẹ là thành lũy, núi đồi

Ấp ôm con mẹ một người chiến binh

Con đi bảo vệ Hòa bình

Mẹ thương con đã hy sinh cuộc đời

Ghi công liệt sỹ triệu người

Chiều thu nước mắt ướt đồi hoa sim

Bài thơ: TƯỞNG NHỚ ANH - Vọng Thanh 

TƯỞNG NHỚ ANH

Vọng Thanh

Có điều gì… sao lạ, đất nước ơi?
Mưa nắng vẫn đều, cỏ cây tươi rói
Từ Bắc đến Nam, như trở trời nhức mỏi
Hơn chín mươi triệu trái tim… se thắt gọi tên Anh!…

Tổ Quốc ghi công, chiến sĩ vẻ vang
Anh mãi mãi sáng trong lòng dân tộc
Người chiến sĩ cánh chim bay vút
Anh ngã vào lòng Mẹ biển bao dung.

Đất nước tiễn Anh, nước mắt rưng rưng
Đến thế giới… không còn thù hận
Đồng đội Anh nén thương đau thầm lặng
Tiếp bước theo Anh, con chim sắt vẫy vùng.

Hạnh phúc nào… rồi cũng có lúc giận hờn
Cuộc sống bình yên nào… không đổi bằng nước mắt?
Anh ra đi… biết bao lòng quặn thắt
Vợ hiền con thơ, dằn vặt đến bao giờ…?

Anh xòa người vào, lòng Mẹ Âu Cơ
Như cánh hải âu, tìm đường về Đất Mẹ
Su30, CaSa 8983 sẽ mãi mãi đi vào thế hệ
Khúc hát quân hành, tráng lệ sóng biển đông.

Anh hòa quyện vào trời biển mênh mông
Dòng giống Rồng Tiên, Việt Nam ta mãi mãi…
Anh! Anh là… Trần Quang Khải!
Con chim sắt nhà binh vùng vẫy giữa biển trời.

Lịch sử ngàn năm lưu danh mãi không vơi
Nhà Nước tuyên dương Anh… thăng lên một quân hàm Đại Tá
Trần Quang Khải… hãy ngủ ngon Anh nhé!
Người vợ trẻ thay Anh… trụ cột gia đình.

Vành khăn tang Chị gượng ghịu đứng gồng mình
Đồng đội thay Anh giữ yên bình Đất Nước
Anh ngủ đi… giữa biển trời Tổ Quốc
Cứ an nhiên thanh thản giấc mơ hiền.

Triệu triệu đồng bào mặc niệm trước anh linh
Anh hiển diện phủ trên mình màu cờ Tổ Quốc
Ngủ đi Anh… Mẹ biển khe khẽ hát
Tổ Quốc quê hương, nhỏ lệ tạc ghi lòng…

Thắp nén hương lòng… tưởng nhớ gửi về Anh!

19/6/2016

Bài thơ: CẠNH MẸ CHA TA LẠI ĐƯỢC VUÔNG TRÒN - Nguyễn Đình Cường 

CẠNH MẸ CHA TA LẠI ĐƯỢC VUÔNG TRÒN

Nguyễn Đình Cường

Lúc lên đường con hứa với mẹ cha
Nước thống nhất con về xây tổ ấm
Vợ của con phải như là cô tấm
Ông bà vui khi có cháu bế bồng!

Mẹ cha chờ nay tóc bạc, răng long
Con mãi miết chỗ trạm dừng, ngọn suối?
Nơi rừng sâu sốt rét thừa, thiếu muối?
Sợ bạn buồn sao không giám chia tay?

Mẹ nằm mơ giữa giấc ngủ ban ngày
Con vẫn trẻ tuổi đôi mươi phơi phới
Rồi như thể cha vẫn ngồi chờ đợi
Bữa cơm trưa sau những buổi cày, bừa

Việc của trời chỉ có nắng và mưa
Người già cả đủ thứ lo mà tội
Mắt mẹ cha đã mờ nhìn không nổi
Khi con về đâu thấy rõ mặt con!

Ngồi chờ mong thân ngày một héo mòn
Cứ sớm tối xoa sờn mờ di ảnh
Nhưng niềm tin đã hết dần lấp lánh
Theo mẹ cha đi về chỗ con nằm

Cõi niết bàn ở nơi đó xa xăm
Con về cạnh bên đài sen – Mẹ đón!
Vẫn cưng con như những ngày đỏ hỏn
Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn!

Nguyễn Đình Cường

Bài thơ: BIẾT ƠN! – Tác giả Nguyễn Đức Phúc

BIẾT ƠN!
Tác giả Nguyễn Đức Phúc

Chiến tranh tàn khốc, điêu linh
Bao người đổ máu hy sinh chiến trường.
Họ hàng, tên tuổi, quê hương
Nào ai có biết, thịt xương đất vùi.

Người vào viếng mộ ngậm ngùi
Thắp hương nào biết tên người gái, trai.
Gập người lạy trước tiền đài
Xin linh hồn nhận lấy lời ghi ơn.

Muôn đời sau, lớp cháu con
Bình yên cuộc sống mãi còn biết ơn.
22/7/2019

Bài thơ

MẸ HÃY VUI LÊN

Hồ Viết Bình

Mẹ ơi mẹ hãy vui lên
Con trai của mẹ chỉ còn một chân
Trải qua khốc liệt chiến tranh
Một phần thân thể đã thành than tro

Mặc dù chân duỗi chân co
Xe con chở mẹ ro ro trên đường
Để mẹ thăm phố thăm phường
Nhớ buổi mẹ tiễn lên đường mẹ ơi

Nhìn con nước mắt mẹ rơi
Nhìn mẹ con thấy rối bời tâm can
Những đêm leo dốc vượt ngàn
Nhớ đôi mắt mẹ ngập tràn yêu thương

Nhớ đêm trúng đạn bị thương
Bác sĩ bảo cắt đoạn trường chân con
Nghe xong lòng dạ héo hon
Lấy đâu chân để chăm nom mẹ già

Nhưng rồi con cũng vượt qua
Để về bên mẹ tuổi già cô đơn
Bây giờ mẹ cố gắng lên
Cùng con đi khắp mọi miền quê hương.

9/5/18

Bài thơ: CHA TÔI – Hạ Như Trần

CHA TÔI

Hạ Như Trần

(Viết nhân ngày 27/7)

Thắp nén hương kính cẩn trước mộ phần
Của liệt sỹ “người thân” chưa gặp mặt…
Cha hiện hữu từ những dòng nước mắt
Đầy nhớ thương, mà Mẹ kể về Người.

Những tháng ngày đẹp nhất tuổi đôi mươi
Mẹ lam lũ giữa dòng đời xuôi ngược
Nuôi con nhỏ để cho Cha vững bước
Xẻ Trường Sơn đuổi giặc…giữ nước nhà.

Con chào đời không biết bóng hình Cha
Nhưng Mẹ nói… Người rất là dũng cảm
Cha bị loại ngay từ khi dự khám
Bởi thư sinh, quân đội chẳng nhận Người.

Viết huyết thư Cha gửi khắp mọi nơi
Quyết nhập ngũ và lên đường đánh giặc
Để vợ trẻ một mình nơi phương bắc
Theo đoàn quân…đội bom đạn, mưa rừng.

Chỉ nhắn về lúc vào đến trong bưng
“Hai…phụ mẫu, trông chừng cần cố gắng
Con…trai gái, đều đặt tên Toàn Thắng
Ngày hòa bình nhất định sẽ hồi hương”.

Người đâu hay
Nửa thế kỷ…con đường
Từ khi bước Cha chưa hề trở lại
Mẹ già yếu rồi ra đi mãi mãi
Chưa một lần thấy “xương cốt” của Cha!

Đồng đội xưa…kể giữa lệ nhạt nhòa
Cha bị bắt trong trận càn của địch
Rồi ngã xuống để bảo toàn chiến dịch
Quyết không khai mặc kệ súng kề đầu.

Mộ sơ sài chôn vội dưới gốc Dâu
Bom tàn phá sau khó tìm được nữa
Vì đồng đội phải lao vào tuyến lửa
Người hy sinh, người tàn phế chuyển về.

Nhớ những lời của Mẹ lúc ra đi…
Chuyển công việc, con vào nam tìm kiếm
Nơi Cha qua, nơi lưu nhiều kỉ niệm
Chiến trường xưa xuống công tác vài lần.

Rất nhiều ngày con dò hỏi người dân
Không kết quả, cảm thấy gần vô vọng
Nhưng Cha ạ…bác Nguyễn Thành còn sống
Bác là người đã khâm liệm cho Cha.

Chiếc khăn tay thêu cặp chữ Hiền – Hòa
Tên Cha, Mẹ bác chôn cùng hôm ấy
Sau năm buổi đã được con tìm thấy
Tắm nước thơm… Nơi cố thổ Cha về!

Con, cháu Người nay đầy đủ ở quê
Xin kính cẩn trước vong linh Liệt Sỹ.

Hạ Như Trần

Ngày 27-7 là dịp để mỗi người chúng ta xem xét lại mình, nhắc nhở nhau phải sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất; quý trọng và quyết tâm gìn giữ từng tấc đất thấm bao máu xương của các thế hệ cha ông để có giang sơn gấm vóc trong độc lập hòa bình hôm nay.