Ta đã hứa sống một đời an ổn
Bỏ phía sau những hỗn độn cuộc đời
Ta đã hứa từ nay không nghĩ tới
Chuyện đau lòng xin biển cuốn ra khơi.
Ta muốn dẫn chân tình về muôn lối
Những tin yêu khi xưa vội tỏ tường
Ta đâu biết lòng người muôn vạn hướng
Nên dặn lòng thôi đừng mãi vấn vương
Ta lặng lẽ khi hoàng hôn dần xuống
Khúc thanh xuân cũng có muộn chút rồi
Nếu yêu thương lại đổi bằng gian dối
Ta đâu cần những mộng ảo xa xôi
Nếu đời đã qua một lần sám hối
Có lẽ ta đắc tội với chính mình
Nếu đã sống một đời không toan tính
Ta muốn mình sẽ mãi cười thật xinh.
Nga Trần