TA gặp gỡ muộn màng anh nhỉ
Để suy tư mộng mị đêm trường
Dù rằng góp đủ yêu thương
Nhưng trời gieo nỗi,giữa đường đoạn ngăn
CÒN năm tháng in hằn kỉ niệm
Mỗi khi buồn lệ chiếm vào tim
Ngồi ôm kí ức im lìm
Mà nghe đau đớn, ngàn kim xuyên người
NỢ lứa tuổi đôi mươi chín mộng
Muốn trao nhau nhựa sống một thời
Thế mà lỗi kiếp chơi vơi
Xót thương cánh nhạn, một đời hẩm hiu
NGƯỜI có hiểu dập dìu số phận
Mãi lênh đênh lận đận chữ tình
Yêu người chỉ biết lặng thinh
Mặc cho giông bão, để mình héo hon
TA vướng lỗi chẳng tròn hạnh phúc
CÒN câu thề tiếp tục hay không
NỢ anh tiếng gọi là chồng
NGƯỜI đi duyên chết, giá đông tim này.
Tác giả: Thu Thảo