SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Đông về rồi , sương rơi xuống đồng xa
Chân mẹ lạnh bước đi trên đám cỏ
Tay cầm cuốc, chân bước nhanh thật đó
Để be bờ ,tháo nước ngỏ xạ thôi

Ngày còn thơ ,con hay thích được ngồi
Nhìn thấy mẹ bắt con cua ,con cá
Một cảm giác giống như là có cả
Bữa ăn ngon ngang ngửa với người ta

Món canh cua,hương vị lá gừng già
Thơm nức mũi , ăn hít hà quá đã
Mẹ bỏ ớt , thêm chút tiêu ấm dạ
Vì mùa này lạnh giá lắm ai ơi

Những ngày đông gió gào thét trên trời
Những dãy núi khắp nơi màu trắng phủ
Có gì đó hình như đang ấp ủ
Nuôi dưỡng mầm trong giấc ngủ mùa đông

“Mẹ hay cười ,hay bảo có thấy không?
Người xa xứ họ nhớ mùi đồng lắm
Vì cảm thấy chút tình quê sâu đậm
Người tha hương thiếu hơi ấm trong lòng”

“Cuộc đời nào mà không trải cuồng phong
Cũng lắm lúc cũng mang dòng nước mắt
Nên con hỡi! Sau này nên góp nhặt
Những nụ cười trên khuôn mặt vui tươi”

Để mai sau có lạc giữa dòng người
Ta vẫn nhớ còn tình người đâu đấy
Dù sa ngã hay cuộc đời xô đẩy
Nơi bình yên biết mấy vẫn quê nhà.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận