Sự nghiệp sáng tác thơ ca của nhà thơ Băng Sơn (Trần Quang Bốn)

Nhà thơ Băng Sơn, tên thật là Trần Quang Bốn, người Cẩm Giảng, Hải Dương. Ngoài bút danh Băng Sơn, ông còn có các bút danh khác như MaiBăng Phương, Trần Cẩm Giàng, Quang Chi… Ông sáng tác nhiều thể loại khác nhau như thơ, tản văn, tùy bút…Ông sinh năm 1932 mất năm 2010, là nhà văn hiện đại Việt Nam chuyên viết về Hà Nội. Ông là Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội, Hội văn hóa dân gian Hà Nội,…

Nội Dung

BóngTôi đi dưới hàng cây yên ngủ
Đèn Hà Nội choàng lên tôi tình tự
Bóng ngả dài
bóng tròn lại
bóng đi theo
Nhìn bóng giao nhau lòng chợt hỏi
Bóng riêng mình – hay bóng cả
người yêu?

Tặng Nguyễn Hà

Lẫn vào những tiếng xa xôi
Mưa rơi cùng với chiều rơi vô tình
Nẻo xa mây tự thay hình
Vườn bên đậu quả, thuyền mình gió chao
Nhạo cho quên nỗi đau sâu
Bẻ tan thế sự vào câu cười khà
Nến từng cháy giữa phong ba
Thì con sóng nhỏ hoá ra trò đùa
Giơ tay chỉ mặt nghìn xưa
Trái tim lạnh xác sống thừa… mới kinh
Mưa ư? Mặc cái vô tình
Chiều ư? Nào hái một bình mà chơi
Đặt lên cửa sổ ta mời
Hình ma giữa sách bóng người trong thơ…

Nửa đêm đọc Liêu Trai
Hồn hoang cỏ mọc
Gió lùa cửa bật
Gai gai lên bóng tường

Chập chờn tà áo rùng vai lạnh
Một tiếng gà chênh run rảy sương…

Nhật ký em sẽ là điếu văn anh
Mỗi nét mực ròng ròng máu chảy
Thà mình mãi không còn nhau nữa
Còn hơn là gặp lại để làm thinh

Bạn đã đi xa rồi
Mấy ngàn cây số nắng
Ngỡ xa mặt vắng lòng
Bỗng đêm nay gặp bạn.

Ngoài đêm là giao mùa
Lá tiễn xuân bịn rịn
Con dế đàn như tiếng
Thở than niềm tương tư.

Đèn khuya. Tôi một mình
Cùng thơ bạn để lại
Bóng mình ngưng trên giấy
Tưởng bạn về bên vai.

Bài thơ mang câu vui
Ngày nao còn xanh tóc
Bài thơ mang tiếng nấc
Buổi chúng mình chia đôi
Trang giấy thành chiếc cốc
Tràn rượu hồn trên tay
Gió cũng thổi lênh láng
Lá rơi rơi rơi rơi

Gặp bạn trong một mình
Người đi. Tình ở lại
Đêm dệt bằng nỗi niềm
Dế đàn chi khắc khoải
Lê thê khúc âm thầm
Hẳn thương người trống trải
Bóng bạn rung nụ đèn
Một tiếng xa gà gáy…
1981

Nửa đêm thắp nến gọi ma về
Mưa cũng vào theo lấp loáng mê
Tay gió cào ghê khung cửa ngỏ
Một mình nghe quạnh bước xuân đi

Tặng H.G

Lại một mùa lả tả gió rơi khô
Để sang một mùa gió xanh ướt
Tôi đang ngã tư mà chẳng biết
Nẻo nào anh

Cửa sổ đong đầy bóng thẫm đêm
Gió từng khối tôi không gì chống đỡ

Anh đã tắt ở phương trời ngọn lửa
Thêm mùa này… xa thứ bao nhiêu

Trong tôi có người đi bỏ lại hoang lều
Anh mất hết trừ niềm đau nỗi nhớ
Tiếng gió vỡ như thuỷ tinh sắc vỡ
Khiến tim mình máu ứa lẫn cùng mưa

Cả hai ta thừa hay thiếu giao thừa?

Hoa cải vàng như nắng dậy thì
Rồi lớn bồng lên thành con gái
Chàng giao thừa cưới nàng năm mới
Hoa cải buồn – cô phụ cuối vườn quên

Bất chợt chiều nay gió bấc lay
Mặt hồ loang đỏ máu lìa cây
Bập bềnh tâm sự dồi theo sóng
Chim của thời hoa đã lạc bầy

Hoa không phải sinh ra để nói lời tơi tả
Người không phải sinh ra để mãi chia tan

Con rắn độc xui gì trong cỏ dại
Mà em bỏ nơi này làm vắng nửa không gian

Xuân chăng nghìn sợi tơ hư thực
Như tiếng người chưa ngỏ một lời
Tình ai nhoà bóng hay mưa xoá
Phơ phất hồn mưa cũng tả tơi

Bàng tung lá đỏ.
Theo chiều gió bay.
Quanh co lối cỏ.
Sương lam buông đầy.

Người ơi có nhớ.
Hôm nào đan tay.
Gió hè vương tóc.
Tình xanh như cây

Người ơi có nhớ.
Quả mùa thu say.
Hương gì quanh quất.
Cho lòng ngất ngây.

Người ơi có nhớ.
Búp xuân thắp ngày.
Hai ta một bóng.
Nắng vườn như rây…

Mùa đông lạnh thế
Làm cây hao gầy.
Vườn xưa lối cỏ.
Tương tư dấu giày.

Tôi đợi xuân lại.
Chở người về đây
Lộc bàng lại trổ.
Cỏ xanh lối đầy.

Bàng tung lá đỏ.
Theo chiều gió bay.
Là tình tôi ngỏ.
Người ơi có hay….

Lang bạt mùa đi
Lối xanh đưa tiễn
Lá vàng không hẹn
Hết xuân chẳng về

Tìm quên nơi đâu
Sông dài núi thẳm
Tóc ai cùm xích
Mắt nào hầm giam

Đường chen tiếng xe
Mồ hôi tầm tã
Đom đóm tha ma
Giường xanh đêm cỏ

Lang thang hết thì
Bao cầu nước chảy
Chân nặng như chì
Cốc tim rỗng đáy

Gặt được tóc bạc
Phơi trong sương đông
Vỡ tan ảo ảnh
Mắt nhìn lòng không…

Rất nhiều gió là cái đêm ta thức một mình giữa mùa hè bỏng rộp mà mùa thu đột nhiên đến thăm như lạc lối.
Rất nhiều nhớ là những gương mặt người đến đòi nợ ta suốt mấy chục năm ta cất họ trong hộp óc rỗng không.
Gió một gọng kìm, người một gọng kìm, ta là cái đinh quằn không đường chống đỡ.
Sọt rác là nấm mồ của những ống bơ gỉ, vỏ dứa, mảnh chai, hôm qua hôm nay và những chiếc đinh quằn.
Ta đi lang thang một mình trong ta, một tay ôm gió và một tay ôm ghì những con nợ như những quỷ nhập tràng, nhứng thiên thần, khiến ta quên cái đinh quằn và sọt rác.
Nhưng kìa, gió chuyển mình, ta tự nghiến ta trong bánh xe luân hồi của tiếng kẻng và cái chổi của người phu lục lộ, của người thợ quét đường làm đêm, giắt mảnh vải mưa sau lưng, miệng khẩu trang kín mít.
Rất nhiều đêm là cái đêm ta thức một mình.

Một tay ma một tay em phật
Cả niết bàn địa ngục ở trong em
Nếu được chọn tôi xin làm tiểu
Tu cùng em và tụng kinh tình

Xin trở lại một thời trai trẻ
Yêu như điên và điên giữa tình yêu
Xin đừng tắt chút hồn le lói
Nắp quan tài nến ứa giọt trong veo

Những ngọn đèn khuya bị giảo hình hết đêm này sang đêm khác
Gió không cứu, cây thờ ơ, người cũng lạnh lùng xa
Chỉ có một kẻ thất tình ôm bóng mình giao cảm
Nỗi cô độc của đèn chết đứng đợi đêm qua

Đèn lay nghe gió trở mình
Tiếng ma loạt xoạt gọi tình ngoài cây
Nửa đêm là phút đầu ngày
Lá rùng sương lạnh người gầy cùng đêm

Đi dưới màu xanh phố bớt dài
Người lung linh dáng – nắng như phai
Mùa xuân phép lạ – mưa không nước
Cây sắp hoa rồi… Em đợi ai?

Con trâu nhai thời gian nuốt vào uất hận
Để sớm mai kéo trái đất oằn sừng
Anh nhai em nhức hồn toàn cát sạn
Hiểu ra thì tóc phếch nỗi mùa đông

Một âm thanh mê hoặc cả một đời
Đôi cánh tay thành cửa tù hạnh phúc
Khi em nói yêu anh là lúc
Anh trở thành vị thánh giữa đời

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như con sóng hình thành rồi tan biến
Như ánh sáng chuyển từ hồng sang tím
Như mây soi tiếp tục tan đi

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Bởi đã có triệu triệu người đến biển
Ai chẳng gửi một niềm hò hẹn
Mang biển theo suốt cả đời mình

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như chẳng giữ triệu lời đã khuất
Nhưng muối mặn đã hoà tan trong nước
Chính là tình của triệu tiếng xa xôi

Và tôi biết bao la lòng biển
Âm thanh tan nhưng mặn mãi tình người

Phía ngoại ô thơm nấm rạ bên đường
Nếu em hái đừng giẫm lên hương gió
Con dế chơi vĩ cầm trong cỏ
Có khi là câu tình anh đợi tặng em

Nhang gọi hồn em về
Đừng lang thang đêm nữa
Dù giày em vương cỏ
Dù chân em dính bùn
Nghĩa trang đời buốt lạnh
Vẫn còn anh chờ em

Nhang gọi hồn em về
Mùa xuân nghìn năm cũ
Đã gõ lên cánh cửa
Khoá nào ngăn được tình
Khi nhánh đào bật lửa

Nhang gọi hồn em về
Bàn tay bày ngũ quả
Tóc khói thơm đầy phòng
Mùa xuân làm con lũ
Đẩy thuyền ta trên dòng

Em hãy rời ngôi mộ
Cỏ may cằn run sương…

Bồ Tùng Linh! Xin ông hãy đi đi
Vườn tôi không cây, hồn tôi không hang động
Hồ ly tinh chính là tôi đang sống
Những đêm dài tự hút tuỷ mình thôi

Mùa xuân tình ái đâu rồi
Em thành đốm lửa chân trời nhoà sương
Tha ma gió thổi quanh tường
Nhân gian trống trải thiên đường khổ sai

Nơi bờ sông xưa cây bàng ấy không còn
Quả vẫn rụng vào lòng anh mùa trở gió
Em cũng đã thành không sao cứ về gõ cửa
Căn hồn xưa khiến tim anh thành trống ngũ liên

Nhà văn Băng Sơn là một nhà văn chuyên viết về Hà Nội, là tác giả của nhiều tác phẩm thơ, tùy bút, được nhiều độc giả yêu thích hiện nay.

Viết một bình luận