Thương thay hai chữ duyên tình
Gặp nhau rồi lại lặng thinh phớt lờ
Ờ thì cũng tựa vần thơ
Câu trên câu dưới nghĩa hờ vậy thôi
Bao nhiêu lời hứa trao rồi
Hẹn hò cũng đã mà phôi phai lòng
Có gì thầm ước thầm mong
Chữ duyên chữ nợ trọn vòng tay thương
Chỉ mơ được bước chung đường
Nắm tay nhau nhé, uyên ương suốt đời
Nhưng mà người nỡ buông lơi
Cho em nếm trải nghẹn lời thở than
Tiếng yêu chẳng dám mơ màng
Tình xưa nghĩa cũ ,phũ phàng đắng cay
Ai ơi gieo rắc tháng ngày
Đau lòng xót phận đoạ đày con tim
Nhiều khi bỗng nhớ muốn tìm
Quanh đi quẩn lại lặng im lệ trào
Bây giờ em phải làm sao
Chữa đi căn bệnh nghẹn ngào trong đêm
Sương rơi trăng rớt bên thềm
Mà nghe tiếng gió ,em thêm chạnh lòng
Nếu là đường thẳng song song
Tại sao cố chấp ngược dòng hả anh
Ai hay duyên nợ không thành
Sợi thương sợi nhớ mong manh quá nhiều.
Tác giả: Thu Thảo