RỒI TỪ ĐÓ TA CHẲNG THÈM YÊU NỮA

Rồi từ đó mỗi lần ngang lối cũ
Ta bồi hồi thương nhớ kỷ niệm xưa
Chân bước lặng bên hàng cây ủ rũ
Nghe lòng mình bao nỗi xót xa đưa.

Rồi từ đó không còn bên nhau nữa
Ta ru mình trong giấc mộng không em
Tự ve vuốt nỗi đau buồn muôn thuở
Đêm họa tình muôn vết mực lem nhem.

Rồi từ đó ta chẳng còn đong đếm
Tình yêu xưa sâu nặng đến nhường nào
Ta ngủ nướng mặc ngày dài đã đến
Bình minh kia… chim mải miết… kêu gào.

Rồi từ đó ta trở thành khờ khạo
Nhặt lá vàng tô điểm giấc mơ trưa
Chân có vướng ống bơ thì khẽ bảo
“Tiếng lòng ai thổn thức gọi giao mùa?”

Rồi từ đó ta chẳng còn lần lữa
Ngóng trông em trên lối cũ rêu mờ
Tìm giá lạnh lụi tàn thôi thắp lửa
Để chiều hoang rơi rớt nỗi ơ hờ.

Rồi từ đó mối duyên đầu lỡ dở
Ta thả nghìn hạc trắng bến sông xưa
Lời ước hẹn ngàn sau theo sóng vỗ
Ta lặng thầm nghe lệ vỡ đêm mưa.

Rồi từ đó ta chẳng thèm yêu nữa!

Huy Yến

Viết một bình luận