RỒI SẼ ĐẾN MỘT NGÀY MÌNH THẬT SỰ QUÊN NHAU

Đông cạn dần hiu hắt chiếc lá rơi
Mình em chơi vơi xuống phố buồn lặng lẽ
Nghe từng tế bào đang thét gào, cuộn xé
Đau đáu một nỗi nhớ vô hình.

Ngày hôm ấy em diện chiếc áo màu thiên thanh
E ấp bên anh buổi đầu mình hò hẹn
Thổn thức nhìn nhau mắt tròn xoe bẽn lẽn
Men yêu đương dâng ấm trái tim hồng.

Rồi chiều nay…
Còn mình em lạnh lẽo giữa phố đông
Đưa mắt vào mênh mông cố tìm mà chẳng thấy
Rõ ràng nơi đây đâu còn gì sót lại
Kỷ niệm mình hoang lạnh mấy mùa xưa.

Người yêu cũ à! Anh đã hạnh phúc chưa?
Phương em nắng xanh nhưng vẫn thừa bão gió
Cả cách xưng hô này với em cũng thật khó
Khi vô tình có ai đó nhắc về anh.

Năm tháng xô nhau, năm tháng cứ chòng chành
Bầu trời vẫn trong xanh như ngàn xưa vốn dĩ
Những vết thương từ lâu nay âm ỉ
Tự khắc lành khô dù cho có thế nào.

Rồi sẽ đến một ngày mình thật sự quên nhau…

Kimmi

Viết một bình luận