Xoá kí ức đã từng yêu sâu đậm
Phong kín lòng ta gặm nhấm vết thương
Giấu niềm đau sau dáng vẻ kiên cường
Rồi giữ lại một mùi hương vụn vỡ
Anh từng nói hai mình là duyên nợ
Nên cuộc đời cho gặp gỡ quen nhau
Ngày tháng qua mình đã muốn ươm màu
Để hạnh phúc bên nhau cùng chia sẻ
Anh từng nói khi anh đi lặng lẽ
Nếu thấy rằng em vui vẻ cùng ai
Anh không hờn cũng chẳng nói đúng sai
Chỉ im lặng quay gót hài biến mất
Nhưng anh hỡi em yêu anh là thật
Chưa bao giờ phạm lỗi mất niềm tin
Mà sao anh chẳng muốn đến giữ gìn
Tình cảm ấy em cầu xin tạm bợ
Sau hối hận hãy tìm vào nỗi nhớ
Có em ngồi nức nở giữa màn đêm
Nước mắt rơi đủ ướt cánh môi mềm
Đừng tiến lại ,càng làm thêm đau đớn
Nếu có thể xin anh đừng đùa giỡn
Cũng do em lạc lối chọn sai người
Nên bây giờ phai nhạt tuổi đôi mươi
Xoá kỉ niệm sau nụ cười chua xót.
Tác giả: Thu Thảo