Áng sương mù phủ kín chốn làng quê
Chân nhẹ lướt đường về nhà cha mẹ
Đã lâu lắm hình như con quên ghé
Thăm lại nhà thăm con bé ngày xưa
Bỗng nhiên con đi đến những rặng dừa
Mà ngày ấy hay đu đưa đánh võng
Mà kì lạ thích buổi trưa tròn bóng
Rủ vài người xếp chong chóng chạy bay
Cũng còn đây con mương nước đây này
Cũng còn lại gốc cây đa trăm tuổi
Mà cao vót giống như gần chú cuội
Đêm rình mò chú cuội với hằng nga
Tuổi thơ ngây sao mà thích la cà
Cái tính đó mẹ la nhiều lần lắm
Chẳng nhớ nổi bao lần nghe mẹ dặn
Đừng có chơi cố gắng học đi con
Mà ngày xưa con nghịch bị đánh đòn
Cái mông đó chai mòn rồi mẹ ạ
Mà con khóc sao mẹ đau trong dạ
Phải chăng là con phá quá phải không
Đến giờ đây con cái nhớ trong lòng
Câu dạy dỗ thầm mong con khôn lớn
Dù cuộc sống muôn vàn cơn sóng gợn
Mãi kiên cường đừng đùa giỡn hơn thua
Con bây giờ không biết lớn hay chưa ?
Nhưng chỉ muốn con ngày xưa nhỏ dại
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Con xin về níu lại phút hồn nhiên.
Tác giả: Thu Thảo