PHỐ BUỒN

Phố mùa này… buồn lắm phải không anh ?!
Nắng chưa đủ làm trời xanh rạng rỡ
Ly cà phê đắng nồng nơi quán nhỏ
Lịm đáy hồn nức nở giọt đời rơi.

Mùa đi rồi, phố cũng thấy chơi vơi
Gió thầm thĩ hát ru lời xưa cũ
Ký ức ngày xa tưởng chừng say ngủ
Chợt chiều này theo lá úa rụng về.

Em nghe lòng trĩu nặng nỗi tái tê
Vầng trăng khuyết vỡ câu thề chung lối
Chẳng trách mùa đến rồi đi vàng vội
Chỉ thương tình sớm đứt mối tơ duyên.

Anh…!
Phố mùa này hoang hoải tựa hồn em
Tim lang thang tìm bình yên xa vắng
Giữa đời vui… mình em buồn thầm lặng
Nhớ một người… lâu lắm đã quên em.

Phố mùa này buồn lắm… phải không anh…?!

MỘC MIÊN

Viết một bình luận