NƯỚC MẮT TỪ TIM

Anh từng nói lỡ một ngày anh biến mất
Em đừng buồn đừng có khóc, có biết không
Anh muốn thấy em vui vẻ mới yên lòng
Thấy em khóc anh sẽ đau lòng nhiều lắm

Anh chỉ muốn em vô tư không rối rắm
Không được nhốt mình, rớt lệ tắm trang thơ
Muốn tập em buông, để quên hết duyên hờ
Nhưng lòng anh lại mập mờ, quên và nhớ

Anh rất muốn em luôn vui cười hớn hở
Như ngôi sao sáng rực rỡ giữa màn đêm
Là đóa hoa mãi khoe sắc nở bên thềm
Là thiếu nữ môi mềm, bao người ngưỡng mộ

Anh lùi bước sợ em yêu anh rồi khổ
Nên âm thầm cố gắng,buộc lòng sẽ quên
Không tìm em nữa, chẳng muốn ở gần bên
Để em thấy nhạt dần,quên đi tất cả

Em không phải người nhanh thay lòng đổi dạ
Anh xem thường đánh giá em thấp thế sao
Tình yêu của em, vô giá đến cỡ nào
Anh coi rẻ….tấm chân tình trao anh đó

Anh không hiểu hay là anh không biết rõ
Mà vô tình người phá vỡ trái tim em
Có khi nào anh quay lại ngó nhìn xem
Kỉ niệm ấy, ai đem gieo vào tâm trí

Để năm tháng mang trong đầu bao suy nghĩ
Nhớ một người cứ mộng mị giữa canh thâu
Không thể cùng nhau đi,đi đến bạc đầu
Nhưng em vẫn muốn, tròn câu tình nhân mộng

Đừng vội đến bên em ,cho em nhựa sống
Rồi vội vàng,nhấc bổng bước chân ra đi
Đừng để em lại ,chua xót với tình si
Xin anh ở lại, đến khi em mạnh mẽ
“Học chữ quên ” .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận