NỖI SẦU THIÊN THU

Từ hôm ấy mây che mờ giăng phủ
Bao ngậm ngùi trú ngụ ở trong mơ
Buồn xót phận tâm vật vờ héo rũ
Đã in sâu hóa mủ vết thương hờ

Từ hôm ấy tuổi thơ không còn nữa
Cắt vầng trăng xẻ nửa mất tiêu rồi
Ai lặng lẽ chia phôi điều đã hứa
Chẳng vẹn tròn nương tựa để thành đôi

Rồi khi ấy nghiệp luân hồi phá mộng
Nghe xé lòng kèn trống chợt thấu tim
Thân em lịm buộc ghìm nơi đất rỗng
Người lạnh tê bất động mãi im lìm

Rồi khi ấy mắt lim dim nhắm lại
Chẳng bao giờ thoải mái ngắm nhìn anh
Đàn lỗi nhịp tơ lành hoài ngang trái
Bởi trời cao chưa giải phận liễu mành

Rồi ngày ấy mong manh từng hơi thở
Em buông rồi duyên nợ hẹn kiếp sau
Tiếc phận hẩm nát nhàu mình dang dỡ
Đời phân chia địa ngục ở không màu

Con phố cũ không nhau chừ lạnh quá!
Người đứng đây buốt giá lệ hai hàng
Cỏ phong úa đành mang lời từ tạ
Một khối sầu hoa đã liệm hương tang

Em yên giấc giữa Thu vàng giã biệt
Mưa thôi rơi, ai da diết , thương sầu
Hồn phách lạc về đâu rồi chẳng biết
Người xa người duyên tiếc nợ mùa ngâu.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận