Nỗi Lòng Phương Thảo (Vũ Hoàng Chương)
Con oanh đứt ruột làm chi
Lửa phai màu áo, mơ gì Vương Tôn?
Chừ nghe Xuân cũng vô hồn,
Ngàn hoa tiếng nổi như cồn, sá đâu?
Gió tanh rền rĩ Mê Lâu,
Cỏ Tương Tư kết ngôi Sầu quê Say.
Mênh mông xương trắng ai bày?
Khói bên kia… sóng bên này… hỏi ai?
Mấy mùa thơm Cúc thơm Mai,
Sao mùa thơm để thiệt loài Cỏ Thơm?
Bụi hồng tung… vó ngựa chờm…
Máu xanh chẳng múa đường gươm nữa rồi?
Bóng thiều vun vút như thoi,
Nát lòng tơ biếc, ai soi thấu tình?
Hôm nao cánh én đăng trình;
Nép bên cầu, vẫn tưởng mình còn non.
Thảo lư tiếc mộng không tròn;
Rồng bay, tấc cỏ riêng còn ngát chăng?
Bước du xuân chợt dùng dằng;
Bờ đê lửa đóm giăng giăng ngập trời.
Thuồng luồng đâu đó phun hơi,
Lâu đài la liệt cách vời Tiêu Tương.
(Sài-gòn, Xuân Bính-ngọ, 1966)
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nỗi Lòng Phương Thảo” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Thi Phẩm, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!