NỖI LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG

Một thành phố uy nguy và tráng lệ
Con thấy mình nhỏ bé trước đám đông
Chợt thấy rằng thế giới lớn mênh mông
Lớn đến nỗi con không quay về được

Dù đôi lúc chân tiến lên phía trước
Va chạm nhau rồi cố vượt lên nhau
Giữa dòng người bước vội vã qua mau
Không ngần ngại phía sau là ai cả

Con lặng lẽ ngồi co mình lạnh giá
Cảm giác buồn lại nhớ má nhớ ba
Tuyết rơi dày lạnh thấu cả thịt da
Nơi viễn xứ không nhà không nương tựa

Kiếm một chút nghĩa tình như ngọn lửa
Sưởi ấm lòng chan chứa vị quê hương
Thèm lắm rồi hơi thở của yêu thương
Bởi xa xứ ,tha hương nên thiếu thốn

Chút tình nghĩa giữa thế gian bận rộn
Chút êm đềm trong tiếng nói thân thương
Chút nhớ quê bình dị của đời thường
Cảm giác mãi vấn vương lòng như thế

Chợt đau nhói tay vội lau dòng lệ
Đến bây giờ con cảm thấy lặng thinh
“Mới hiểu câu : Mùa đông ở quê mình”
“Vẫn không lạnh bằng mùa xuân viễn xứ.”

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận