NIỀM RIÊNG

Người đàn bà trở về với cô đơn
Với chất chồng trong từng suy nghĩ
Đã lâu rồi giấc ngủ luôn mộng mị
Gánh niềm riêng trong năm tháng nhọc nhằn

Người đàn bà giấu nước mắt vào đêm
Giấu con thơ bằng nụ cười hạnh phúc
Dù đắng cay, khổ đau hay vết thương đau nhức
Nhưng với con mẹ vẫn mãi ngọt ngào

Người đàn bà luôn gắng gượng làm sao
Lo cho con được chu toàn mọi thứ
Trao ánh mắt luôn hiền từ nhung nhớ
Để con yêu cảm thấy được yên bình

Người đàn bà giấu nỗi buồn lặng thinh
Thả niềm riêng gửi mùa đông buốt giá
Đời đàn bà khổ đau hay vui vẻ
Cũng phước phần nên ai oán làm chi.

Trịnh Thanh Thuỷ

Viết một bình luận