Bàn tay anh giờ đã nắm ai rồi
Để em thấy lạc trôi tình nồng thắm
Ở đâu đó cảm giác buồn sâu thẳm
Mỗi ngày qua gặm nhấm kí ức buồn
Em muốn dòng nước mắt sẽ ngừng tuôn
Không vương vấn nguồn tâm tư trĩu nặng
Chỉ là nhớ một người… chưa quên hẳn
Chỉ là đau, nuốt cay đắng một mình
Đến bây giờ hai đứa mãi lặng thinh
Xem nhau tựa bóng hình treo trên giá
Đứng nhìn thấy sao người giờ xa lạ
Hay bởi lòng giả dối…. gạt lệ rơi
Tôi yêu anh yêu đến suốt cuộc đời
Rồi nhận lấy chơi vơi cùng lạc lõng
Nếu có thể tình anh như cơn sóng
Mãi dạt dào ấp ủ bóng trăng khuya
Em và anh sẽ mãi chẳng chia lìa
Anh là sóng.. Em là bờ cát trắng
Mãi hoà hợp yên bình trong biển lặng
Rồi chúng ta cùng đón nắng ôn hòa
Nhưng biết đời mãi là áng phù hoa
Khi tình hết chúng ta đành kết thúc
Không còn muốn cho nhau dòng cảm xúc
Nên cam lòng chúc phúc kẻ đến sau.
Tác giả: Thu Thảo