Những tháng ngày không anh

Những ngày tháng không anh em đã làm gì?
Đó là những chiều mơ màng lang thang khắp phố
Thỉnh thoảng ghé vào quán quen với vài câu nhạc Trịnh
Rồi khi phố lên đèn em dắt xe về trong một tối chiều mưa.

Những ngày tháng không anh, thiếu người đón người đưa
Thiếu cả những câu hỏi thăm khi cơn đau ghé thăm, em khóc
Em chắc sẽ buồn khi một mình vượt qua những ngày cô đơn, mệt nhọc
Rồi thì bình yên mà, chỉ là anh chưa kịp đến mà thôi.

Những ngày tháng không anh em sợ gặp ai đó có đôi
Sợ những vòng xe người con gái choàng tay ôm ngang vòng bụng
Sợ những công viên chiều người ta nhìn em và rồi quay đi lúng túng
“Em chỉ một mình thôi mà, chắc gì không ổn phải không anh?”

Những ngày tháng không anh, bầu trời của em vốn vẫn một màu xanh
Chỉ thỉnh thoảng thôi, vài mảng mây buồn vô tình kéo đến
Mây kéo cả mưa, cả những cơn gió buồn dường như định mệnh
Gió làm mắt em cay thôi, chứ em khóc bao giờ?

Những ngày tháng không anh, em vẫn thói quen viết những bài thơ
Viết về nỗi chia ly, về những hợp tan một người đau, người nhớ
Anh ở nơi kia, anh của những ngày sau và rồi bao giờ gặp gỡ
Cho nỗi nhớ vô hình, cho những ngày mong ngóng đợi chờ nhau.

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận