Những Nỗi Buồn Không Tên

Người ta dễ buồn vào ngày Valentine
Dễ tủi thân dễ cô đơn dễ khóc
Ngày như mọi ngày mà sao thấy khó nhọc
Khi phải ngang qua những con phố đông người

Là đón đưa, là hoa với nụ cười.
Là socola, là những vòng tay chặt
Và dĩ nhiên có người buồn hiu hắt
Vì mấy mùa rồi chẳng kiếm nổi bờ vai

Người ta chỉ mong mau mau đến ngày mai
Ngày lại trôi như bình thường vẫn thế
Valentine ừ là một ngày lễ
Chỉ khiến người ta yếu đuối đến lạ lùng.

Bé Bé

Viết một bình luận