Những bài thơ về lễ Vu Lan báo hiếu

Công Cha, nghĩa Mẹ, công ơn của bậc sinh thành, nuôi dưỡng không chỉ được tưởng nhớ hay thể hiện trong ngày Vu Lan mà còn cả từ những ngày thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của bản thân với cha mẹ về những hy sinh, những vất vả, lo toan,… mà cha mẹ dành cho mình. Hãy cùng phongnguyet.info gửi tới cha mẹ thân yêu những bài thơ hay, ý nghĩa và chất chứa tình cảm thay cho lời nói.

CÔNG CHA TÌNH MẸ CAO VỜI TỰA NON

CÔNG sinh thành nghĩa rộng sâu

CHA gồng mẹ gánh cần đâu đáp đền

MUÔN điều chỉ ước bình yên

THỦA con thơ ấu tới phiên trưởng thành

ẮP nơi lòng chẳng cầu danh

ĐẦY vơi cơn gió mát lành dịu êm

ĐỜI gồng cả gánh truân chuyên

MẸ cha đâu cảm ưu phiền héo hon

TRỌN tình trọn nghĩa yêu con

KIẾP này lưu luyến mơ còn kiếp sau

HAO tâm tổn trí nào đau

GẦY mòn thân thể không rầu chẳng than

VÌ con nguyện gánh gian nan

CON vui lòng mẹ bình an tháng ngày

CÔNG CHA MUÔN THỦA ẮP ĐẦY

ĐỜI MẸ TRỌN KIẾP HAO GẦY VÌ CON

CON KỂ MẸ NGHE…

Đợi hết tuần hương con dâng cúng mẹ

Con gái lại về… tạm biệt mẹ nha

Trong lòng con, mẹ vẫn chẳng đi xa

Luôn dõi theo các con mình, mẹ nhỉ…

Nay con về lại thì thầm, thủ thỉ

Con gái mà …có bao chuyện để buôn

Vẫn như xưa…con vẫn nói luôn mồm

Kể từ sáng tới chiều chưa hết chuyện…

Mẹ biết không…chả mấy mà lại Tết

Lại gói bánh chưng, mua sắm đủ đồ

Mai mẹ trồng hoa chắc cũng nở to

Nhưng vắng mẹ…liệu có còn rực rỡ ?

Và con Lu, mẹ vẫn cưng chiều nó

Sáng hôm qua bị bắt trộm mất rồi…

Chắc mẹ buồn và thương nó, mẹ ơi

Thôi không kể kẻo mẹ đau đầu nữa…

Kể mẹ nghe… sao mắt con ướt quá

Suốt buổi này cứ độc thoại mình con

Mẹ vui không, khi mọi thứ vẫn còn

Nhưng vắng mẹ …nhà chẳng còn vui nữa…

Nhớ mẹ hiền

Buồn lắm mẹ ơi, đêm trường viễn xứ

Con nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru

Thương mẹ lắm, giờ đây xa cách mãi

Chuyện tao phùng biền biệt cõi thiên thu!

Buổi ra đi nhìn mẹ già yếu lắm

Lệ lưng tròng rưng rức nhói buồng tim

Đường thiên lý quê người xa thăm thẳm

Con lạc loài biền biệt tựa bóng chim.

Con biết mẹ khóc chiều thu lá đổ

Mẹ mong chờ khi phượng đỏ đầy sân

Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh

Cảnh xuân tàn mẹ vò võ bâng khuâng!

Con lưu lạc nửa đời xa cách mẹ

Như trùng dương thuyền mất dấu hải đăng

Ôi mờ mịt giữa đêm trường cô lẻ

Càng hãi hùng chợt thấy ánh sao băng.

Yêu cha

Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh

Nắn cho con cánh buồm và con bướm

Kể con nghe chuyện ngày trước

Có cánh cò bay lả bay la… Giọng ấm, trầm như một bài ca

Con xoe mắt tròn

Lắng nghe

Lạ lẫm

Chợt

Man mác thương giọt mồ hôi lấm tấm

Nghe dạt dào khuấy động trong tim

Con lạc về miền cổ tích xa xăm

Cha nắm tay dắt con băng qua những cánh đồng, thửa ruộng

Những lâu đài, điện ngọc, cung vương vẫn còn phía trước …

Chốc cũng xa dần, nhỏ ,cuối đường đi

Con chẳng hề sợ bất kỳ điều gì dù đi đến đâu

Bởi luôn có cha bên cạnh

Là động lực cho con thêm sức mạnh

Là ánh thái dương sáng mãi muôn đời

Con nghiêng đầu nhìn cha: cười

Soi bóng mình trong mắt cha ấm áp

Tháng bảy Vu Lan

Vu lan đến đây mùa báo hiếu

Xót xa lòng ai hiểu đầy vơi

Mồ côi tội lắm Mẹ ơi

Mình con lạc bước chơi vơi giữa đời

Con nhớ Mẹ lệ rơi chảy mãi

Nhớ Mẹ nhiều con phải làm sao

Lòng đau se thắt nghẹn ngào

Nhớ sao kỉ niệm thuở nao ùa về

Lúc còn nhỏ không hề hay biết

Giữa dòng đời chảy xiết khôn nguôi

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi

Mẹ dành nhận hết ngọt bùi phần con

Con chẳng biết còn hờn còn dỗi

Mẹ vỗ về trách tội chi đâu

Nay mùa tháng bảy mưa ngâu

Lòng con nhớ Mẹ lệ sầu chứa chan

Con mơ ước thời gian quay lại

Để bên đời Mẹ mãi bên con.

Viết một bình luận