Tháng tư về chim lạc bạn gọi đêm
Tiếng da diết vọng bên thềm hoang hoải
Ta nhớ em nửa đời yêu vụng dại
Câu thơ buồn theo mãi nhịp thời gian…
Phố buồn tênh hạt mưa bụi giăng màn
Gió day dứt mây lang thang vũ trụ
Riêng nỗi nhớ chẳng bao giờ mới cũ
Ngàn vạn lần trong một chữ mà thôi…
Chia hai phần nỗi nhớ được bẻ đôi
Nửa cho em nửa cho tôi bùng cháy
Nửa cho em dịu êm nhiều hơn đấy
Đừng bao giờ nguội lạnh nhé nghe em…
Tháng tư về kỷ niệm cũ chẳng quên
Những giây phút êm đềm mùa hoa ấy
Chùm loa kèn đã đơm bông rồi đấy
Chim lạc bầy đâu thấy nửa yêu thương..!
Vũ Mạnh Cường