NHỚ NGƯỜI DƯNG

Nhặt chiếc lá rơi xuống mùa đã cũ
Ngày hôm qua chưa kịp gởi lời chào
Con đường lúa hôm nay vàng trước ngõ
Chiều bâng khuâng vài giọt nắng hư hao

Cây hoa giấy trước nhà vừa đơm nụ
Lập loè bông cháy đỏ một góc trời
Cô hàng xóm hình như nay quên hẹn
Khóm hoa buồn tắt đóm lửa vừa lên


Hình như có một loài chim đi lạc
Mây di cư theo ngọn gió bên đồi
Hoàng hôn ửng đôi má hồng e thẹn
Biển dịu dàng con sóng vỗ bờ trôi

Ta hoảng hốt gọi tên người xưa cũ
Lệ nhoè mi mơ tỉnh giấc mơ tình
Lâu đài cát ai xây còn dang dở
Dấu chân người trên bãi cát cô đơn…

Nghĩa Trần

Viết một bình luận