NHỚ MỘT MIỀN THÂN THƯƠNG

Mưa ngày xưa thấm đượm bữa cơm chiều
Mùi mắm tép làm xiêu lòng trẻ đói
Dõi đôi mắt nhìn mẹ hiền rồi hỏi
Dạ mẹ ơi ! Con đói bụng lắm rồi

Mẹ cười trừ ! Một lát nữa ăn thôi
Ngồi trước cửa ngó nhìn trời mưa bão
Nghe củi lửa nổ như là đốt pháo
Khói mịt mù lấy vạt áo lên lau

Mái nhà tranh đến lúc cũng bạc màu
Nhà san sát cảnh làng quê tình nghĩa
Một củ sắn chia đượm tình thấm thía
Có ngọt bùi cùng chia sẻ lẫn nhau

Người với người luôn giúp đỡ ốm đau
Luôn ấm áp dù không giàu tiền bạc
Nhưng giàu nhất là chân tình mộc mạc
Luôn tươi cười mến khách ở phương xa

Có con đường mãi đẹp giữa tim ta
Mà ngày bé ta ngân nga chạy đã
Đi chân đất mà êm đềm đến lạ
Khiến cho ta khao khát đến lạ thường

Có một miền kí ức đẹp thân thương
Đã in dấu một khoảng trời hạnh phúc
Giờ khôn lớn… vẫn nhớ trong tiềm thức
Có một nơi hạnh phúc để tìm về .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận