NHỚ CÂU VÍ DẶM MỘT THỜI ĐÃ QUA

(Thể thơ song thất lục bát)

Mình trở lại quê nghèo ngày ấy
Chuyến đò chiều biết mấy vấn vương
Đi qua xóm nhỏ ,con đường
Bước chân chậm rãi ,quê hương đón chào

Mình trở lại ngày nao còn bé
Cứ giỡn đùa vui vẻ hăng say
Quên đi nắng hạ nơi này
Cùng nhau nhảy múa bắt tay mặt mừng

Mình trở lại qua từng bãi mía
Chút ngọt ngào thấm thía tình quê
Thoảng đâu có tiếng gọi về
Hình như mẹ bảo hãy về đi con

Mình trở lại lối mòn ngày trước
Suốt ngày đi mấy lượt ra đồng
Chực chờ cây lúa đơm bông
Để mùa chiêm mới ấm lòng người dân

Mình trở lại đi mần lúa đổ
Bắt chim đồng cả ổ trứng luôn
Quay qua chặn nước đầu nguồn
Dăm ba con cá chui luồn dính câu

Mình trở lại cùng nhau bắt ốc
Mùi đất bùn quen thuộc quá đi
Ngửi hơi thủm thủm lạ kì
Nhưng mà ngửi riết có khi lại ghiền

Mình trở lại gắn liền câu hát
Hát bài vè khúc nhạc tuổi thơ
Bên nhau quậy phá từng giờ
Cả đời mãi nhớ bến bờ yêu thương

Mình trở lại quê hương yêu dấu
Có mẹ hiền,hiểu thấu lòng con
Bao năm kỉ niệm vẫn còn
Nhớ dòng sông nhỏ, nhớ con đò chiều.

ngày 14/6/2021

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận