Tháng năm qua đã chạm ngõ tuổi già
Nửa đời gởi cho ta dòng nước mắt
Phải cố gắng gồng mình lên buộc chặt
Những nỗi niềm như nhắc nhở đeo mang
Bởi cuộc đời đều có mốc thời gian
Chạy vội vã thì đeo mang khổ lụy
Đi do dự khiến lòng người suy nghĩ
Có đôi khi mờ lí trí của mình
Chẳng bao giờ hoàng hôn gặp bình minh
Đơn giản lắm hai phương trình đối nghịch
Vậy đủ hiểu ,vui buồn là đoạn trích
Trong bộ phim “đêm tĩnh mịch ” không nhà
Nếm vị sầu ngả bóng giữa xót xa
Trải cay đắng ngật ngà trong mê trận
Giữa phố thị phồn hoa làm mê mẩn
Mà rớt đi mấy bận tuổi xuân thì
Ta chợt nhìn nụ cười của mấy khi
Đã đánh mất những gì ngây thơ ấy
Nơi xứ lạ chạnh lòng thương biết mấy
Tấm thân gầy run rẩy giữa chiều mưa
Nhói trong lòng câu hỏi “con ăn chưa”
Lệ ứa nghẹn như ùa về nức nở
Chỉ muốn được ôm mẹ cho đỡ nhớ
Chỉ muốn ăn , cơm trắng, luộc rau mùi
Đến bây giờ, thịt ,cá… dạ không vui
Sơn hào hải vị … nhạt mùi mẹ nấu
Giờ ao ước quay về thời tắm chậu
Được mẹ kì,bong đất… đỏ da thôi
Và hình như ngày ấy đã xa rồi
Còn không nữa khi tôi nay đã khác
Khi mái tóc mẹ tôi nay đã bạc
Nhớ cả đời câu hát của mẹ tôi.
Tác giả: Thu Thảo