Nhà thơ Nguyễn Phan Hách và trọn bộ những thi phẩm đặc sắc nhất phần 1

Ao thu trong vắt in trời biếc
Em khoả chân vào đám mây xanh
Em khoả chân vào trăng sao mọc
Em khoả chân vào trang thơ anh
Ai làm cho đời ta xao động
Tan vỡ trời mây rạn ánh trăng
Ao thu như đời ta yên lặng
Ta bắt đền ai có được không?

Nắng chiều đã nhạt mây cao
Tóc xanh đã tắt bớt màu hào quang
Móng tay bấu chặt thời gian
Đừng trôi… Cứ để mênh mang bến bờ

Nếu mỗi ngày trôi qua
Không có gì mới lạ
Tỉnh giấc sáng ngày ra
Thấy nỗi buồn khó tả

Hoa đào của tuổi mộng mơ
Hoa đào vẫn nở bây giờ của ai
Lá buồn thu rụng hôm mai
Vàng hoe thu đứng bên ngoài đợi trông

Cuốc kêu gầy xác bờ tre
Ngõ buồn đom đóm lập loè bay quanh
Trời khuya lẻ bóng trăng thanh
Tàu cau khô rụng giật mình sương đêm
Mái tranh hương đất hương mùa
Rưng rưng nắng mới, tiếng gà gáy trưa
Cúc vàng run rẩy giậu thưa
Ao quê lướt thướt sợi mưa thu gầy

Chiếc vỏ ốc nhặt trên bãi biển
Đưa lên môi cất tiếng vang xa
Tiếng của gió trập trùng cát sóng
Tiếng đại dương trời nước bao la
Nếu ta chết có gì để lại
Cho đời sau vang vọng hồn ta

Cô đơn là một niềm vui
Chỉ mình tôi với mình tôi. Một mình
Cô đơn – chiếc bánh vô hình
Để tôi gặm nhấm chút tình cô đơn

Bao xanh mẹ thắt ngày xưa
Dòng sông xanh của đời ta dạt dào
Vòng tay êm ấm thuở nào
Trăng sao đi mãi vẫn vào vòng tay

Em không đánh vần đúng chữ yêu
Khó phát âm hai từ chung thủy
Anh muốn lắm nhưng mà anh không thể
Song ca bài chung sống cùng em.

Các nhà khí tượng học
Thường lấy tên thiếu nữ mộng mơ
Đặt tên cho từng cơn bão lớn
Vêra, Macgôrit, Maria…
Thế giới đàn bà từng phản đối
Bão không là tính cách của chúng tôi
Nhưng em ơi
Em chính là một cơn bão lớn
Đổ bộ vào đời tôi…

Mây đè lên núi
Gió đè lên cây
Sương đè lên lá
Trăng đè lên sao
Ngẫu nhiên đâu phải
Ta đè lên nhau

Em lấy mùa thu lấy nắng mây
May thành áo hội mặc đêm nay
Lung linh nếp áo hồn xứ sở
Hương sắc chập chờn gợn sóng bay
Mượn lược trăng vàng chải tóc xanh
Chòm sao vương miện sáng long lanh
Giơ tay em với chòm sao đội
Để cho em nghiêng nước nghiêng thành
Đêm nay có mấy nàng tiên nữ
Bay xuống cùng em đọ sắc tài
Ai biết liễu hờn hoa nguyệt thẹn
Với em người con gái hoa khôi

Cuộc tình mình – cuộc tình huyền thoại
Hồn nhiên trong vắt tựa không gian
Ta bên nhau như hành tinh lực hút
Em quyền năng như tạo hoá mênh mang
Cuộc tình mình thổn thức thời gian
Gợn sóng nhẹ của Ngân Hà xao xuyến
Anh là đích mà em đi đến
Còn em là lời giải đáp đời anh

Thân thể em là thế giới bao la
Mái tóc xanh ngọn nguồn biển cả
Và đôi mắt – mặt trời đen nắng lóa
Khi khép vào, vũ trụ hoá bơ vơ
Trên đôi ngực cao nguyên tuyết trắng
Hơi thở dài xao động tinh vân
Một lục địa dịu dàng thắt đáy
Đất sáng trưng rực áng trong ngần
Anh níu bàn chân em – điểm tựa của hành tinh
Em ơi nếu như em đẩy
Anh sẽ tõm vào mênh mông vũ trụ
Sẽ hoá ra tro bụi tan tành

Những ý nghĩ của tôi
Loé như vầng sao biếc
Mà những câu thơ viết
Như đàn đom đóm bay

Cuộc đời dần lấy của ta
Những giây hớn hở, những giờ hồn nhiên
Đổi cho lãi suất ưu phiền
Đổi cho một chút điên điên làm quà

Em hồng nắng mới tháng Ba
Anh xao xác nắng vàng hoe thu tàn
Em mơn man gió nồm nam
Anh như gió bấc non ngàn sắt se

Hai người đi bên nhau
Bên bờ hồ trăng biếc
Câu chuyện của hai người
Vầng trăng nghe thấy hết
Vầng trăng ở trên trời
Vầng trăng ở dưới nước
Hai vầng trăng song song
Theo hai người từng bước
Đêm nay ta có đôi
Vầng trăng không lẻ chiếc
Vầng trăng cũng có đôi
Trên trời và dưới nước
Nhưng mà… Hai trăng biếc
Chỉ là một mà thôi
Như chúng mình hai đứa
Chỉ là một… em ơi!

Muốn yêu em không dám ngỏ lời
Nhờ bướm vàng theo chân mỗi bước
Sợ bướm chập chờn không tin được
Anh yêu em không nói nên lời
Hoa bằng lăng tím ngát một thời
Bằng lăng ơi nhờ hoa nói hộ
Rằng tôi thương tôi buồn tôi nhớ
Hoa hãy là thông điệp tình yêu
Đi bên nhau trong một buổi chiều
Vít cành bằng lăng anh hái tặng
Em đón nhận cành hoa che nắng
Tình yêu đầu tím một mùa hoa
Tháng ngày qua cây bằng lăng cỗi già
Nắng đầu mùa không ra hoa nữa
Tôi thẫn thờ nhìn qua song cửa
Mối tình đầu ngày ấy của tôi

Hoa cỏ may lấm tấm bên đường
Không phấn màu, sắc thắm đưa hương
Không bướm trắng ong vàng bay lượn
Chỉ sớm mai về nặng trĩu sương
Nhưng hôm kia có người con gái
Vô tình dạo bước lối cỏ may
Nắng sóng sánh gấu quần vạt áo
Hoa cỏ may vội vã găm dày
Cô gái đi về nơi thương nhớ
Gỡ cỏ may vứt lại lối mòn
Hoa vương vãi hạt mầm lệ ủ
Hôm mai lá ngọn bật xanh rờn…
Anh như bông cỏ may lấm tấm
Đứng chờ em một sớm bên đường

Em gái nhỏ thơ ngây
Xuống đầm hoa sen tắm
Trắng muốt trong nước xanh
Giữa rừng hoa sen trắng
Em cũng thành bông sen
Trắng ngọc ngà tinh khiết
Cùng mở nhị ngát hương
Giữa trời xanh nước biếc
Thu đến, hoa sen tàn
Nhị vàng rơi lả tả
Đời em, cô gái nhỏ
Có mùa thu không em

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau…

Người về chốn ấy xa xanh
Cho tôi gửi chút tâm tình tuổi thơ
Con đò bến vắng ngày xưa
Bao năm gác mái vẫn chờ đợi ai
Tôi đi biển rộng sông dài
Đò quê rạn vỡ hình hài héo hon
Đồi quê cỏ dậy mầm non
Gốc vàng rời rợi sắc buồn thời gian
Tôi đi mặt đất lang thang
Bơ vơ với chiếc la bàn chốn xưa
Tôi đi từ bến tuổi thơ
Sóng xô bão cuốn đến bờ xa xăm
Tình thì thăm thẳm ngàn năm
Đời như lá nhú xanh mầm trên cây
Ngẩn ngơ lá đã vèo bay
Thời gian là gió nối ngày hư vô
Đêm nằm tôi vẫn thường mơ
Trăng vàng mái rạ gió bờ tre xanh
Có con bướm nhỏ trắng tinh
Dập dờn đôi cánh mỏng manh giữa đời
Tôi đi dặm đất xa vời
Hồn quê trong bóng mây trời dõi trông

Để em nói với mùa xuân
Nhắn chim oanh lại cho gần nhau hơn
Ngách tường đông liễu đang hờn
Đêm xuân trăng chẳng muốn tròn vì ai

Ngoại ô bờ vắng nắng vàng mơ
Gió chiều thoảng chút cỏ hương đưa
Mà nên cơn bão trong tâm tưởng
Quê nhà em nhỏ mối tình xưa
Vuốt tóc hoa râm bụi phố phường
Phấn son phụ bạc vẫn còn vương
Làng xưa mờ mịt trong sương khói
Ta buồn ta nhớ tiếc cỏ hương

Nhấp ngụm trà sớm mai
Hương vị có từ ngàn năm trước
Vẫn thấy ngon
Ngắm bông hồng
Sắc hương có tự ngàn năm trước
Vẫn thấy đẹp
Đọc câu thơ Đường có từ mấy trăm năm trước
Vẫn thấy hay…
Với lô gích của sự phát triển
Mở máy computer
Cuộc sống giờ văn minh tột bực
Duy đạo đức dường không còn giữ được
Hương vị trà thơm và hương vị hoa hồng…

Những kỷ niệm chúng mình
Không có hình ghi lại
Nhưng vẫn còn sống mãi
Hoá thạch cùng thời gian

Nguyễn Phan Hách là một nhà thơ tài hoa. Sự nghiệp sáng tác của ông luôn được bạn đọc đón nhận. Ông đã từng nhận giải thưởng do tuần báo Văn nghệ tổ chức thi các năm 1969 và 1974. Giải thưởng truyện rất ngắn của tạp chí Thế giới mới năm 1994. Chỉ khi đọc thơ ông, chúng ta mới thấu được phong cách thơ độc đáo của ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Viết một bình luận