Tập thơ Về của Nguyễn Duy được đánh giá khá cao trên văn đàn. Ở đó ta cảm nhận được sự chân thành và giản dị của một hồn thơ sâu sắc. Để từ đó ta thêm yêu, thêm quý mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Và cũng có thể nói tập thơ Đường về đã cho mỗi chúng ta tìm về mảnh đất nơi quê hương đầy hương đồng gió nội và cũng chính là nơi đời ta khởi đầu từ đấy
Nội Dung
Tặng Thu Bồn
Rủ nhau thăm cỏ vườn đồi
gió hoang lay động một trời lá na
Na ơi hãy mở mắt ra
mà xem trăng thế mới là trăng suông
Rượu suông uống với cây vườn
với em chia xớt nỗi buồn màu đêm
Chúng mình nhắm mắt đi em
cho na mở mắt ra xem chúng mình
1.
Mắt hạt nhãn đen thầm sau kẽ lá
đủ thôi miên chạng vạng cả đời ta
2.
Con mắt nhãn móc sẵn bày ra đĩa
trợn trừng trừng sởn hết cả da gà
3.
Xin đừng bóc vỏ giùm nhau nữa
mắt lột trần kinh hãi lắm em ạ
4.
Thế… như thế… cái nhìn phai phải thế
không quá gần và không quá xa…
Mỗi năm tết có một lần
mời em ly rượu tay nâng ngang mày
Vợ cười chưa uống đã say
ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm
Gót chân ăn vẹt bậc thềm
quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
Tóc loay hoay bạc bạc dần
mỗi năm tết có một lần thôi em
1.
Em đi vớt vát lúa trời
áo hình nhân dán thân người mỏng mai
Gió làm cho nón đứt quai
cho xuồng ba lá xoay hoài lưới mưa
2.
Nước như chưa nước bao giờ
lụt như lụt tự ngày xưa lụt về
Làng như làng mạc thủy tề
em như em giữa bốn bề thủy tinh
3.
Một cơn lũ động âm binh
để em trắng toát một mình loay hoay
Rắn bầy ngóc cổ ngọn cây
để con cò lả cánh bay mút mùa
4.
Lội tìm bóng cũ đồng xưa
lúa vừa bén rễ em vừa đi xa
Đêm suông rỗng tuếch trăng tà
xuồng ba lá với em ta đâu rồi?…
Trời xúi kẻ làm thơ đi làm báo
cũng trâu bò cũng láo nháo cũng lăng xăng
cũng tí toách những tấm hình đen trắng
xoay trở nồi cơm nhuận bút nhì nhằng
Lếch thếch xâu tàu há mồm lóc nhóc
nuôi báo cô ấm ớ thơ tình tang
bài viết vặt đôi khi là “Chữa cháy”
tồn tại lai rai và mơ tưởng làng nhàng
Tóc rối đầu bù tai ù mắt toét
thời gian vù chong chóng tít mù quay
tiêu cực này chống tiêu cực nọ
lắm lúc ngồi đừ xây xẩm mặt mày
Thơ cứ rắc mưa sương tình tứ
mưa thật mưa ngập ngụa cả con đường
đồng nhuận bút phập phèo bong bóng nước
mẹ Đốp đi làm bì bọp lội mà thương
Áo mưa vợ dương cánh buồm giữa phố
chồng với con mấp mé một thuyền đầy
năm tháng bão giông sang sông lũ đổ
một tay em chèo chống ngày ngày ngày…
Con chữ vụn rụng rời tơi tả tuốt
ngoảnh lại còn ta con nít đến già
rồi một ngày mẹ Đốp cười móm mém
em vẫn nguồn nhuận bút suốt đời ta
Cả trần gian tí tởn
đón xuân sang tưng bừng
có một thằng dớ dẩn
ngồi làm thơ rưng rưng…
Cả thành phố như nổ
tiếng pháo rền vang xa
có một lão bị gậy
khóc khàn trên sân ga
Cả thành phố như cháy
lập loè ánh hoả châu
có một bà bới rác
nằm co ro gầm cầu
Cả thành phố như khói
khét lẹt mịt mờ mây
có một em điếm ế
đón giao thừa gốc cây
Cả thành phố như toác
xác pháo dày vỉa hè
có chú bé đi bụi
khoèo mé hiên lắng nghe
Toác khói cháy nổ tởn
trận mạc nào đang qua
có một người nạng gỗ
ngồi bên sông nhớ nhà…
Tặng bé Hải Anh
Đi đâu rồi cũng gặp nhau
nhìn đâu rồi cũng thấy rau tập tàng
Nắng. Hoa đồng nội chói chang
mùi hoang dại cỏ gợi hoang vu người
Rau muối là rau muối ơi
không dưng cuối đất cùng trời rượt theo
Rơi và nhặt
Em nhặt được tôi rách giời rơi xuống
đường chỉ tay tím mọng vết bầm
Tôi nhặt được em giọt sương xót môi nứt
đốm trăng cong cọng cỏ đồng hoang
Có một mẩu tình yêu bé tẹo
vảy vàng cám phu đào vàng đánh rơi
ta dát ra sơn thếp cả kiếp người
Có chút gì cơn gió thoảng đánh rơi
tôi nhặt nhạnh li ti bụi chữ
đốt lò tâm linh chơi trò chơi luyện thơ
Có đồng xu nhỏ rơi ngõ chợ
em nhặt về nuôi đỡ những ngày con
hột cơm Thạch Sanh cứ hết lại còn
Và ta tự đánh rơi mình từng chút
từng giọt đắng hình như là mồ hôi
từng giọt chát hình như là nước mắt
Le lói rơi và ấm áp rơi
từng giọt nắng hình như là sữa
từng giọt lửa hình như là máu ứa
Em ạ hình như ta chả là gì cả
rơi đất cát rơi rơm rạ
lại có ngày ai đó nhặt ta thôi
Ai chê sầu riêng thủm
ai khen sầu riêng thơm
với ai thì thơm thủm
với ta thì thủm thơm
Vỗ bụng ngật ngưỡng hát
thơm thủm thơm thủm thơm
nỗi nhớ ngứa cả mũi
thòm thèm thòm thèm thòm
Lấy gì đè cơn nhớ
xa người xa cách miền
mắm tôm quệt múi mít
rằng thì là sầu riêng
Các em yêu thế ấy đấy à
trăm phần trăm
và trăm phần trăm
Ta chấn thương đáy mắt rồi chăng
ào ạt gió
và dào dạt lá
Bụi quá
rượu mạnh quá
ta lấy hơi nốc phứa một liều
Còn gì xưa hơn thế ấy đâu
có gì mới hơn thế ấy nữa
Lòng vòng xa đường xa càng xa
lỏng gối
chạnh xót mình chớm già
Tự dưng khoé mắt ứa sương muối
lá non cứu ta với
xanh lại vài thời trai nữa giùm ta
Tôi vô thần
Tôi chả tin
trời rỗng tuếch kia có Thiên Đường Thượng Đế
đất ngàn độ dung nham kia có Địa Ngục Diêm Vương
không khí loãng ngất ngưởng Phật với Chúa
Loài Thánh ngoẻo từ lâu rồi
bịa tạc cả thôi
Thần Linh và Ma Quỉ
Tôi chã…
Quái lạ thay nơi u tối lòng tôi dường như có tất cả
những hình hài không thể nhìn thấy
không thể ấy được ấy
tôi hằng thắp nhang khấn khứa tất cả
Nén nhang khấn trời
cầu Thượng Đế cứ hành nghề Thượng Đế
cầm trịch ngon lành kỷ cương vũ trụ
cầu Thiên Đường cứ huyền ảo Thiên Đường
treo toòng teng tấm bảng hiệu Hy Vọng
Nén nhang khấn đất
cầu Diêm Vương cứ tiếp tục Diêm Vương
cầu Địa Ngục vẫn địa ngục như cũ
răn đe tà tâm là công việc không bao giờ thừa
Nén nhang khấn không khí trong vắt
cầu Chúa cầu Phật cầu tất tật Thánh Thần
xin chư vị cứ ngôi nào việc nấy
ban phát Đức Tin và Điều Thiện càng nhiều
càng tốt lành
cầu Ma Quỉ Yêu Tinh cứ đương nhiệm chức
Yêu Tinh Ma Quỉ
các đại lượng đo lường cái Ác chả bao giờ lỗi thời
Nén nhang khấn người
một lạy cho tôi muôn lạy cho loài người
chính tâm linh người đẻ và nuôi cả Thánh Thần lẫn Ma Quỉ
chính cuộc sống người vốn có tất cả và cần đến tất cả
xin vì người khấn khứa tất cả
Nam Mô A Men…
Thi sỹ A
Lầu gương thi sỹ gật gù
chấn song phố chợ bỏ tù ánh trăng
Thi sỹ B
Nghe đồn thi sỹ đi buôn
trời sao thoả thuận bán luôn bầu trời
Thi sỹ C
Nghe đồn thi sỹ làm quan
gió mây bỗng hết muốn làm gió mây
Thi sỹ D
Từ khi thi sỹ mập ù
trăng rằm xuống tóc đi tu giữa trời
Thi sỹ E
Tái hồi thi sỹ dong chơi
cỏ cây nguyện cứ sống đời cỏ cây
Thi sỹ F
Câu thơ giữa khóc giữa cười
người đi như xác chết trôi giữa đường
1.
Này em buồn mà làm gì
thời trong leo lẻo lỡ đi qua rồi
cái thời loang lổ đang trôi
thôi thì thong thả tới thời trắng tinh
2.
Này em mình tự dọn mình
ta ân xá tội với tình cho ta
thời gian lướt khướt quan tòa
một mai trắng án thiên hà cả thôi
3.
Này em cành lấp ló chồi
tẹo hoa tí cỏ chợt vui giữa buồn
chợt phai chợt thắm con đường
chợt quên chợt nhớ chợt thương lần thần
4.
Này em chợt độ hồi xuân
thời gian làm phép tẩy trần đó ư
oán ân hóa giải từ từ
từ từ mặt nạ rơi như lá vàng
Sớm mai đánh bệt trước thềm
đứ đừ phun khói thuốc lên tận trời
Cha tôi mất đã lâu rồi
tôi về ngồi chỗ cha ngồi năm nao
Rít còi phụt khói rõ cao
trời lao đao đất lao đao lờ đờ
Nước chè tươi rót vàng mơ
đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng
Tôi qua lắm núi nhiều sông
khói ngày xưa ám trong lòng còn cay
Ngẩng đầu đưa khói vào mây
nghênh ngang hiền triết điếu cày thăng thiên
Tặng cô đồng Thanh
Đi lễ
Phiêu bồng dạt ngã ba Bông
đền Hàn đền Thị đền Sòng đền quê
thần linh nườm nượp trở về
chắp tay lạy thánh tôi mê cô đồng
Lên đồng
Này em phận mỏng duyên dày
lưa thưa mộng mị mưa đầy hư không
đền đài tỉnh giấc rêu phong
nhong nhong thiên hạ lên đồng sướng chưa
Cung văn
xanh xanh đỏ đỏ bừng bừng
tứng từng tưng tửng từng tưng đã đời
phím dây từng bậc lên trời
rủ nhau quên tóc rối bời cỏ rơm
Hàng mã
Người về sắm sửa cho ma
ngựa xe khăn áo lụa là kim ngân
lăm lăm cái thước phàm trần
làm sao đo được thánh thần em ơi…
1
Trời hâm hấp trở trời
gió vùng vằng thổi vặn
Em trở chứng lầm lì
bóng chiều đi thủng thẳng
2
Chút thảnh thơi hiếm hoi
tiếng cười ròn ít lắm
Thương từng giây chết trắng
tội tình chi phí mình
3
Cái va chạm lặng thinh
nứt dọc đời vết khổ
Thời hội chứng thần kinh
mọi thứ đều dễ vỡ
4
Buổi bập bềnh bọt bể
nương vào nhau mà trôi
Ngắn ngun ngủn ngày người
gió chi mà gió thế…
Ai nhân ra giống vải thiều
vòm xanh lấp ló bao nhiêu má hồng
Ai làm ra lúng liếng sông
để đưa tu hú sổ chồng sang ngang
Ai sinh ra thói tình tang
để ai hoá gió lang thang quên nhà
Một mùa vải chín đi qua
nghe tu hú động lòng ta bốn mùa
(Hà Nội, mùa vải năm 1992)
Rơm rạ ơi ta trở về đây
gió sùng sục mùi bùn nằng nặng ngấu
mộc mạc tím cánh hoa bìm bờ dậu
vắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mình
Rơm rạ ơi ta trở về đây
nắng lóng lánh trong veo mầm mạ trắng
lưng trần ứa giọt sương người mằn mặn
tiếng cuốc kêu thất bát buổi trưa đầy
Rơm rạ ơi ta trở về đây
cô hàng xóm vặn tay bồng tay bế
bàn tay ấy có lần ta chạm khẽ
thuở phải lòng nhau nào dám gì đâu
Rơm rạ ơi ta trở về đây
ráng chiều cháy cái màu rơm rạ cháy
đồng hí hoáy cố nhân đi cấy
mông nứt đôi nhẫn nại chổng lên trời
Rơm rạ ơi ta trở về đây
xin cúi lạy vong linh làng mạc
bà và mẹ hoá cánh cò cánh vạc
ông và cha man mác kiếp trâu cày
Rơm rạ ơi ta trở về đây
ngôi chùa cũ mái đình xưa khuất bóng
cỏ áy vàng bãi tha ma vắng
lòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà…
Tặng một người thất tình
Một mùa đông đi chéo cánh đồng
vết sương muối rỗ bầm lá cải
tôi biết thế nào là gió sắc như dao
Một mùa em lạnh toát rắn lột
vảy tróc da vết tình ái nhàu nhẻo
tôi biết làm gì những gì tôi biết
Biết xoá làm sao dấu vết vô hình
mùa đông đi để lại rùng mình
em để lại tôi quá trời sương muối
Nàng Tô Thị xứ Lạng Sơn bị hạ sát tại quê nhà
đêm rằm, rạng ngày 16 tháng sáu (âm lịch) năm Tân Mùi, 1991.
Có thơ vọng rằng…
Leo lên xứ Lạng quờ tay
người xưa dứt bóng người nay đâu rồi
Vành sa trắng chít ngang trời
một vùng biên ải mấy thời binh đao
Tình tang tan tự thuở nào
hồn ai rỏ máu hoa đào đó ư
Siêu nhiên goá bụa nhân từ
đá mồ côi đá vọng phu với người
Người hoá đá đá hoá vôi
vôi ma quái bạc mái đời phù vân
Nàng Tô Thị của ngàn năm
hai lần hoá kiếp hai lần vọng ai
Chân ai thậm thịch dặm dài
lòng ai nuốt mảnh tượng đài nàng đây
Vọng chi ở phía chân mây
người xưa hoá đá người nay hoá gì
Người đâu ngày đó vô tư
em bây giờ có còn như bấy giờ
Ngon lành gió lửng mưa lơ
vô tư như thực như mơ như gì
Mình vô tư với ta đi
vô tư nhau chả cần chi nhiều lời
Vô tư thế chấp đời người
trắng tay còn chút coi trời bằng vung
Luật chơi cấm kị nửa chừng
vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh
Liền em vô tư liền anh
không ngây không dại không đành phải không
1.
Vừa một xuân lại một xuân
vợ ơi đại hạn đã gần một năm
Một nhà là sáu mồm ăn
một thi nhân hóa phăm phăm ngựa thồ
2.
Cái lưng em sụm bất ngờ
tứ chi anh lõng thõng quơ rụng rời
Thông thường thượng giới dong chơi
trần gian choang choác sự đời tùy em
3.
Nghìn tay nghìn việc không tên
mình em làm cõi bình yên nhẹ nhàng
Thình lình em ngã bệnh ngang
phang anh xất bất xang bang sao đành
4.
Cha con Chúa Chổm loanh quanh
anh như nguyên thủ tanh bành quốc gia
Việc thiên việc địa việc nhà
một mình anh vãi cả ba linh hồn (*)
Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy
ta chạy rông như gì nhỉ – quên đời
lúc xơ xác bờm xơm từ sợi tóc
đói lả mò về
cơm đâu
vợ ơi…
* * *
Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn
đòn du côn toé máu tâm hồn
Và tung toé cả bướm vàng bướm trắng
này giọt cay giọt đắng giọt buồn nôn
móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc
vợ dìu ta
từng bậc
thang mòn…
* * *
Đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh
một mình ta cô quạnh giữa muôn người
mặt sông lạ gợn nếp nhăn đuôi mắt
bủn rủn buồn
ta thầm kêu
vợ ơi…
Xẩm ngọng
Nghêu ngao hát ngọng nghẹo chơi
người cười nói xúc phạm người ngậm tăm
Siêng làm xúc phạm phàm ăn
kẻ đi xúc phạm kẻ nằm dài lưng
Ðàn kêu tưng tửng từng tưng
con trâu xúc phạm sợi thừng cột trâu
Bông hoa xúc phạm con sâu
con cá xúc phạm lưỡi câu ao nhà
Ông bụt xúc phạm con ma
lão say khướt xúc phạm bà tỉnh queo
Cái sang xúc phạm cái nghèo
cái ngay xúc phạm cái khoèo bẩm sinh
Ðàn kêu tinh tỉnh tình tinh
cái tâm xúc phạm cái hình vô tâm
Cõi dương xúc phạm cõi âm
cõi thiêng xúc phạm cõi trần tục gian
Ðàn kêu tang tảng tàng tang
nàng chơi đẹp xúc phạm chàng xấu chơi
Ngứa nghề hát ngọng nghẹo thôi
người yêu nhau xúc phạm người ghét nhau…
Trên đây là các bài thơ cuối cùng của Nguyễn Duy viết trong tập Về. Nó là mạch cảm xúc tiếp nối với chùm thơ đường trong những sáng tác của Nguyễn Duy. Để rồi nhà thơ Trịnh Công Sơn đã nhận xét, thơ của Nguyễn Duy như loài cây quý mọc trên đám đất hoang. Qua đó ta có thể cảm nhận được những gì tinh túy, hoa thơm nhất.