Tập thơ Cát trắng 1995 của Nguyễn Duy được đánh giá khá cao bởi qua đó đã lột tả được những năm tháng của chiến tranh. Đó là hình ảnh của các căn cứ cách mạng, các địa danh lịch sử, và những con người trong đó. Với tập thơ này đa phần Nguyễn Duy đã sử dụng lại các phần tư liệu ghi chép từ Ghi chép Trương Sơn 1975. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bài thơ cuối cùng từ tập thơ Cát trắng này bạn nhé!
Nội Dung
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn
Tôi trong suốt giữa hai bờ hư – thực
giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần
cái năm đói củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm
Bom Mỹ dội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn
Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!
Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Cái cò… sung chát đào chua…
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ… mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…
Em thanh xuân như ngày xưa của anh
duới sân trường có một viên sỏi xanh rất nhỏ
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Có khi nào em xới cỏ vườn trường
mảnh ốc xà cừ lóng lánh ánh lửa
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Em còn đi ngang dòng nông giang
hòn đá tảng kê làm bậc rửa chân
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Cái hố tránh bom anh đào trước nhà Dòng
ẩn nấp cùng anh có một người bạn nữa
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
… Tuổi trẻ anh áo nâu, chân đất
bữa cháo, bữa khoai, đi cày và đi học
bụng cồn cào con chữ chạy xiêu xiêu
Đâu rồi… lũ bạn trai trời đánh thánh vật
ông Dậu lao công quang quác la
nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò!…
Đâu rồi… lớp học đêm le lói đèn dầu
tiếng phản lực xẹt ngang bài thơ cổ
những câu thơ đầu tiên lặng lẽ gửi loài người
Đâu rồi… phút chia li không ai tiễn đưa
trường sơ tán vào Đông Văn, Đông Phú
lũ anh đi mỗi đứa một chiến trường
Đâu rồi… đứa xanh cỏ, đứa đỏ ngực
đứa thành lãnh đạo, đứa về làm thuê
còn anh nghễnh ngãng làm nghề mộng du
Chiến tranh đi qua – thời trai anh đi qua
những ngả đường đạn bom mịt mù thăm thẳm lắm
về lại trường xưa tìm lại chút ngày xưa
Sẽ còn mãi những gì không thể mất
em vô tư đâu có thấy anh nhìn
kỷ niệm anh chìm lấp dưới chân em
Em có bắt được thì cho anh xin
anh ngắm lại chứ không sao lấy lại
mảnh vụn thời gian chắp nối đời người
Thế nào em cũng lặp lại anh thôi
phán xử buồn vui từng mẩu quá khứ
em thanh xuân như ngày xưa của anh ơi…
Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích
con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
áo em bay cho mờ tỏ thân hình
em sâu sắc như kinh thành cổ kính
gốc si già da mốc ngói rêu xanh
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
ta lặn lội như một thằng ăn trộm
nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
để dành thành mất cắp cả tình yêu
thế là ta mồ côi em mãi
cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều
Cửa gỗ cài then….bóng em mất hút
xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
ta trở lại gốc si già…và làm lại
làm thơ tình tặng những lứa đang yêu…
Sông Thao thêm một lần tôi tắm
thêm một lần tôi đến để rồi đi
gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
tôi nhìn em để không nói năng gì
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
để mang về cái nhớ bâng quơ
xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
tôi vốn không rành mạch bao giờ
Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
giòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về…
Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
Em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng…
Xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) có hai vạn dân mà có tới năm trăm liệt sĩ
Tôi đưa em về Thủ Ô, Nước Xoáy
chiều xuống chao trên sóng chông chênh
cây bần ngơ ngẩn bên bờ rạch
ngất nghểu vài ba dề lục bình
Có gì cháy giữa hai hàng điên điển
lập loè hoa hay đốm nắng cuối ngày
khóm bằng lăng tím hay chiều tím
áo trắng chập chờn hay bướm bay?
Có gì cháy giữa lòng kênh đỏ rực
mái chèo bung từng vệt hoàng hôn
phù sa mới cồn cào mùa nước đổ
hay máu ngày xưa còn ánh trong bùn?
Có gì cháy trong bóng vườn xanh tốt
túp nhà ai khô xác dưới lùm cây
mỗi xóm ấp một nghĩa trang liệt sĩ
mái trường sao xiêu vẹo thế này?
Có gì cháy lòng bàn chân trẻ nhỏ
bàn chân trần gót đỏ đất đường thôn
nhắm mắt lại thấy nhiều bàn chân quá
nhấp nháy như đom đóm trong vườn
Có gì cháy trong âm thanh êm ả
câu ca buồn goá phụ hát ru con
dù lửa đạn chẳng bao giờ cháy nữa
cuộc chiến tranh lạnh lẽo vẫn đang còn
Tôi vốn sợ những gì nguội lạnh
nào biết em có nghĩ giống tôi không
thì đứng giữa Long Hưng mà tự vấn
hỏi mình xem có gì cháy trong lòng?…
Ở đây có những con người
nửa đời Việt Bắc, nửa đời Trường Sơn
đã từng măng củ thay cơm
bây giờ rau dớn rau môn lại từng…
… Mộng du trắng xoá mái đầu
làng quê vẫn ở đâu đâu mút mùa
nửa đời dãi nắng dầm mưa
bàn chân không nghỉ mà chưa tới nhà
Vợ con còn cách trời xa
cha già nghìn núi mẹ già trăm sông
đến đây gió cũng đi vòng
ngoằn theo khoeo núi ngoèo trong khuỷu rừng
Ở đây có những người con
mang theo cái nõn nòn non lên rừng
nhìn xanh xanh chập xanh trùng
càng xanh càng nhớ quá chừng màu xanh
Sóng xô lớp lớp lá cành
nhớ thăm thẳm biển long lanh cá về
nhớ trưa xanh như tiếng ve
dòng sông lặng biếc cho tre gội đầu
Nghe rừng í ới gọi nhau
nhớ ơi buổi sớm đẫm màu mạ non
nhạt lưng cơm nhớ mảnh vườn
xanh lam rau muống xanh dờn mồng tơi
Tuổi thơ lơ lớ da trời
áo cô hàng xóm màu chồi tầm tiên
vờn bay quanh mái tóc em
mùi hoa dủ dẻ xanh huyền ảo sao
Tuổi mười tám tuổi đôi mươi
ngực tròn săn sức lực thời thanh niên
tròn lay láy những mắt huyền
buổi đầu ngơ ngác lặng nhìn Trường Sơn…
Suối trơn lông lốc cuội tròn
cành chen lá lốm đốm vòm bạc mây
dây leo ngỡ rắn quấn cây
bịt bùng gai góc rào vây bốn bề
Vắt nâu vắt xám ngo ngoe
đêm buông lá mục lập loè ma trơi
lá vàng rơi lá vàng rơi
lộc non chợt nẩy và chồi chợt đâm
Vài ba năm bốn năm năm
em tôi bảy tám mùa xuân rừng già
sốt nhiều mai mái nước da
cái thời con gái đi qua cánh rừng
Mùa mưa gõ trống mái tăng
lưới trời bủa trắng vây giăng cõi người
Giọt nhớ cứ nhỏ nhẻ rơi
giọt mong rả rích nhão lời tha hương
Giọt vui lốp bốp ồ tuôn
sau mưa bộp một giọt buồn vĩ thanh
Nắng se thành sợi dệt mành
đười ươi ngửa mặt nắng xanh xuống đầu
Hiệu kèn mùa hạ dồn mau
vang sang sảng giọng ve sầu rền om
Khói ngòm suốt dải Trường Sơn
thép tuôn xuống đất đất tuôn lên trời
Đất vụn tơi đá vụn tơi
vực sâu đầy lại ngọn đồi thấp đi
Tắc dòng suối đảo dòng khe
vẫn nguyên vẹn khúc nhạc ve luân hồi
Ban ngày chiếc lá màu xanh
bóng đêm nhuộm chiếc lá thành màu đen
ô kìa đột ngột trăng lên
trăng, trời, trăng láng bạc trên lá rừng
Tiếng gì lảnh lót ngân rung
suối vàng suối bạc mông lung rót về
càng khuya khoắt càng tràn trề
bốn bề những gió bốn bề những trăng
Lá mang mảnh vỡ trăng rằm
dịu lòng lính tráng tháng năm xa nhà
đâu nào chú cuội gốc đa
nhìn nhau bát ngát lính ta và rừng
Trăng đầy ăm ắp không trung
cành cong tí tách rơi từng giọt trăng
thôi đừng che nữa mái tăng
đêm nay ngủ với ánh trăng đầm đìa
Hết trăng rừng tối om om
vòm sao cao khuất sau vòm lá cây
thình lình một trận gió lay
cây quờ quạng những cánh tay lòng thòng
Bom rơi toác hoác một vùng
mẹt xanh – khoảng trống của rừng hiện ra
nở bung hoa cải hoa cà
trời sao như chiếc bánh đa rắc vừng
Gối đầu lên tảng đất rung
bỗng dưng bay bổng tận cùng xa xôi
sao già sao cũng đổi ngôi
sáng lên sáng hết mình rồi đó sao
Chót va chót vót khoảng cao
sao nào của bạn sao nào của tôi
một câu hỏi nháy không nguôi
có nơi đâu sống con người như ta?
Đàn bầu
Đàn bầu ai gảy thì nghe
làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
(Ca dao)
Đêm nằm ngảnh mặt về Nam
nghe rơi thẳm một tiếng đàn trong khuya
Tiếng thơ ai mở lời kìa
đàn bầu ai gảy tôi nghe đàn bầu
Võng chành như chiếc thuyền câu
đưa tôi trôi giữa nông sâu tiếng đàn
bồng bềnh mạn nhặt mạn khoan
thời gian có phím không gian có hình
Đàn xưa ai tính ai tình
một mình ai gảy một mình ai nghe
ai người con gái vùng quê
mê ai quá đỗi mà ghê tiếng đàn
Bây giờ cũng nhặt cũng khoan
ngang trời ta bắc cầu sang với mình
ai buông lửng một cái tình
để ngân nga đến rung rinh lòng người
Tôi mê người lắm người ơi
cái tai thì cạn cuộc đời thì sâu
lẩy lên đi hỡi đàn bầu
những tâm tình ở đằng sau tâm tình
Tặng con trai đầu lòng
Mòn đêm võng bạt chon von
nhớ em đưa võng ru con ở nhà
dữ dằn giông tố càn qua
giữa cơn hồng thuỷ con ta ra đời
Ai trong gió xoáy mưa trời
có nghe tiếng một con người lách lên
oa oa chớp giật sấm rền
gào đời – âm hưởng thiêng liêng vô cùng
Lời ru cứ nhẹ nhàng không
nhịp ru có bão táp trong dịu dàng
ru rằng… cái ngủ con ngoan
trời tuôn toàn nước mắt tràn đồng chiêm
Lúa chìm xuống cỏ dềnh lên
rác bùn vạch ngấn ngang nhiên trên tường
bèo đi ngang ngửa giữa đường
lụt ăn theo bão lẽ thường xưa nay
Ru rằng… chồi vá lành cây
phù sa trả nợ hoa sây trái nhiều
bèo lui về chỗ của bèo
tường treo tranh cánh đồng treo lúa vàng
… Ngủ ngon con nhé con ngoan
con thuyền vỏ trấu đang sang giữa dòng
tay trắng vục nước suối trong
soi trong nước thấy nỗi lòng con thơ
Nghe mơ hồ tiếng bi bô
hình như con hỏi cha giờ ở đâu
ở nơi trời cao vực sâu
cha đang leo những cây cầu rủi may
Cái trò làm xiếc trên dây
rồi con sẽ hiểu một ngày không xa
lá cành lảo đảo ru cha
cha vêu vao hát câu à ơi ru
Nhạc khe suối khúc sương mù
giọng trầm vách núi ù ù thác mây
Ta hát bài hát của cây
này xanh cho đất nước này tốt tươi
Ta hát bài hát của trời
một lăn tăn nắng muôn đời sáng trong
Ta hát bài hát của sông
gom từ cát bụi thành dòng phù sa
Ta hát bài hát của ta
yêu thiên nhiên với thiết tha yêu người
Như vậy tập thơ Cát trắng của Nguyễn Duy đã chính thức khép lại. Qua tập thơ này ta cảm nhận được một hồn thơ rất riêng, đậm phong cách của Nguyễn Duy. Đó là những con người trong những năm tháng chiến đấu. Ở họ toát lên một sự lạc quan yêu đời và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Đừng quên đón đọc những bài thơ tiếp theo trong tập thơ này bạn nhé!