NGƯỜI ĐI RỒI!

Cuộc đời mà, thật chẳng giống như mơ!
Chia tay rồi, có ngẩn ngơ suốt kiếp?
Người cứ đi đi, hướng về phía trước!
Có vương mang, xin đấy, chớ quay đầu!

Xin trả cho người, trả hết những tin yêu!
Trả vầng trăng chiều cong vênh, khuyết vỡ!
Trả ánh mắt nhìn thẳm sâu, chan chứa!
Trả vòng tay nào chưa nắm đã vội buông!

Xin trả cho ta những vụn vỡ yêu thương!
Người cứ đi đi, đi về nơi xa đó!
Nơi chẳng có ta tựa cửa chờ người như xưa mình đã hứa!
Ta phương này, người phương nớ chơi vơi!

Có một chuyện tình, giờ đã hoá xa xôi!

Huần Trần

Viết một bình luận