NẾU MỘT NHÀ THƠ YÊU THƯƠNG MỘT NHÀ THƠ

Nếu một nhà thơ yêu thương một nhà thơ
Thì đó ắt hẳn là chuyện tình mộng mơ nhất
Họ sẽ trao cho nhau những yêu chìu ngọt mật
Nắm trong tay hạnh phúc ngây ngất
Được bao nhiêu người khác mong chờ.

Nếu một nhà thơ yêu thương một nhà thơ
Nhớ nhung, giận hờn chỉ biết gởi vào vần thơ, gọi gió
Nhờ mây cao nhắn giùm đôi ba dòng nho nhỏ
“ta thương người lắm đó”
Thi vị quá phải không?

Chuyện tình nhà thơ và nhà thơ
Thật ra thì trông giống một đoá hồng
Lãng mạn quá nên không còn màu nâu của vạn vật
Ngọt ngào quá nên không sinh ra tồn tại trên mặt đất
Phù phiếm quá nên cứ hở đôi tay sẽ ngỡ ngàng đánh mất
Nhẹ hẫng như mây gió hư vô.

Chuyện nhà thơ yêu nhà thơ
hiền hoà quá làm sao thắng nổi những bộn bề đẩy xô
Của cuộc đời gian nan vạn ngàn lần chật vật
Nhà thơ yêu nhà thơ giống như một hạt bụi vơ vất
Dễ vướng bận lòng
Giông bão kẻ đa đoan.

Nếu một nhà thơ yêu thương một nhà thơ
Chuyện tình ấy ắt hẳn sẽ là chốn thiên đàng.
Nên không dễ dàng có thật.

TIỂU THƠ

Viết một bình luận