NẮNG MƯA MỘT THỜI

Muốn quay về cái thuở tháng ngày xưa
Của cái tuổi là chưa bao giờ biết
Cái mệt mỏi thứ ưu phiền thua thiệt
Cứ vô tư hỏi miết kiểu dại khờ

Muốn quay về kí ức của tuổi thơ
Được mẹ dắt đi trên bờ mương ruộng
Ngồi trong thúng nhìn mẹ làm rau muống
Cảm giác như nắng buông xuống da đầu

Nón che rồi mà nắng vẫn lẽn sâu
Hai đôi má ửng dầu vì sương gió
Mẹ cắm cúi làm nhanh như vậy đó
Tranh thủ đi cắt vài bó rau mùi

Nói thật lòng được mẹ cõng rất vui
Cười tít mắt còn mẹ mồ hôi hạt
Tự nhiên thấy đôi vai gầy hốc hác
Đã chai sần vì gánh vác quá nhiều

Mà ngày xưa mái nhà lợp liêu xiêu
Tháng mười đến ẵm con yêu chạy mãi
Từ nhà trước đến nhà sau hớt hải
Mệt lã chân ..vì sợ ướt con khờ

Đôi vai gầy gánh đá chẻ trơ trơ
Mới đẻ dậy phải phụ ba xây dựng
Ngôi nhà mới xây tường, tôn ,cho vững
Để các con không phải ngủ ngoài trời

Con biết rằng nước mắt mẹ đã rơi
Vì cuộc sống số phận đời phụ nữ
Có nhiều lúc mẹ thường hay do dự
Khóc thầm đêm giấu nước mắt trong lòng

Con giả vờ nằm yên lặng bên trong
Chiếc chăn phủ kín hai đầu như vậy
Để mẹ nghĩ con không hề nhìn thấy
Giọt lệ lòng mẹ đang chảy vì con

Tháng năm qua sức mẹ cũng hao mòn
Mái tóc mượt đã không còn đen óng
Đã chuyển bạc theo thời gian chiếc bóng
Mà ta chưa dám động đến bao giờ

Có nỗi niềm con cất giấu vào thơ
Để con thấy con bây giờ giống mẹ
Vẫn như thế bước chân đi lặng lẽ
Mãi muốn là con bé của ngày xưa.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận