Mượn Nhà Vũ Trụ

Mượn Nhà Vũ Trụ (Xuân Diệu)

Gốc cây là một gốc cây,
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm;
Đường đi đường vẫn đi mòn;
Làng êm trước mặt, non dồn tận xa…

Một lần đặt bước đôi ta,
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
Chiều hôm bỗng hoá tâm hồn;
Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hoà…

Ngang vai đêm với la đà,
Bóng người cùng với bóng ta bồi hồi;
Bóng chiều chen lẫn hoa môi;
Gốc cây thương mến, quen rồi thiết tha.

Em ơi! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em;
Tình yêu – dấu đã như in,
Dù hoa, cỏ, đá, lòng quên được nào!

8-12-1961

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Mượn Nhà Vũ Trụ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Cầm Tay (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận