Đã lại về rồi ư..
Mùa mộc miên hoa đỏ
Em gọi mùa của nhớ
Anh nói mùa yêu thương…
Kỷ niệm xưa vấn vương
Nơi quê xưa còn đó
Cứ đến mùa hoa đỏ
Bao nỗi nhớ tràn về…
Cây gạo nơi đầu đê
Nơi gặp nhau thuở trước
Ngập ngừng em dừng bước
Mình đã biết từ đây…
Bông hoa đỏ trong tay
Lời yêu đầu thỏ thẻ
Hoa Mộc Miên từ đó
In dấu ngày yêu đầu…
Ngày trôi chẳng bao lâu
Anh lên đường nhập ngũ
Nhìn bông hoa gạo đỏ
Đem theo kỷ niệm mình…
Trên mỗi bước quân hành
Có tình yêu em đó
Tháng ba về dang dở
Rực đỏ cả góc trời…!
Đã bao mùa rụng rơi
Cây gạo già còn đó
Đã bao mùa hoa nở
Em vẫn đợi anh về…
Chiều tháng ba đam mê
Mộc Miên hoa đẹp quá
Nhìn bông hoa sắc đỏ
Đôi dòng lệ nhớ người…
Đã mấy tháng ba trôi
Hoa rụng rơi đầy gốc
Bóng anh xa biền biệt
Nỗi nhớ cứ ngập tràn…!
Rồi một chiều hoàng hôn
Cũng vào mùa hoa đỏ
Anh trở về nơi đó
Bông Gạo thắm còn kia…
Bóng em đã đi xa
Trong nhớ thương mòn mỏi
Thang ba về đau nhói
Sao nỡ vội đi xa…
Anh đặt một chùm hoa
Bên nấm mồ bé nhỏ
Hoa tình yêu còn đó
Anh xin dành cho em !