MỘT THỜI ĐÃ QUATác giả // Thu Thảo

Hạ về văng vẳng tiếng ve
Chờ cơn gió thổi bên hè nắng oi
Nghe đâu mây núi học đòi
Giận hờn uốn lượn để soi bóng mình

Thế rồi ngày mới đẹp xinh
Có cô gái nhỏ ru tình thiết tha
Hò ơi ..giọng hát mặn mà
Hò ơi.. vang mãi câu ca ngọt ngào

Dịu dàng điệu lý xuyến xao
Để cho lữ khách ghé vào tim em
Tình yêu thấm thoát say mèm
Như cơn gió lạ nhá nhem trưa nồng

Con đò lướt nhẹ dòng sông
Ai chèo ai đẩy mà bồng bềnh trôi
Du dương tiếng gọi khứ hồi
Cho hồn rộn rã khi tôi trở về

Ta tìm trên những triền đê
Ngắm nhìn khung cảnh vỗ về con tim
Hương xưa vọng lại say chìm
Xuân thời tuổi trẻ lặng im nơi này

Gió vờn khóe mắt cay cay
Nghe ai tiếc nuối tháng ngày đã xa
Nhớ anh nhớ cả quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

Chỉ mong đi cuối con đường
Mang về một chút yêu thương riêng mình
Bây giờ phố thị phồn vinh
Mà sao cảm thấy riêng mình cô đơn

Hay chăng ai đó giận hờn
Trách ai bỏ bến.. keo sơn chẳng màng
Thôi đành nhật ký sang trang
Em ôm kỉ niệm mơ màng ngày xưa.

BĐ/16/3/2021

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận