MÌNH TÔI VỚI TÔI

Sao cuộc đời bỗng dưng buồn đến vậy
Bạn bè nhiều mà không ai chịu inbox hỏi thăm
Muốn tìm một người để kêu chán, thở than
Mà tìm mãi cũng chẳng ai thừa thời gian nghe hết.

Cuộc sống bon chen bỗng làm mình mỏi mệt
Thèm mượn một bờ vai khóc cạn kiệt nỗi buồn
Thèm một cái ôm xoa dịu nhẹ tâm hồn
Mà không thấy… tìm hoài… sao không thấy?

Mới nhận ra rằng mình cô đơn thế đấy
Đi hết nửa đoạn đường vẫn chưa thấy niềm vui
Hạnh phúc tưởng gần mà lại hóa xa xôi
Mắt môi cố cười che trái tim thấm ướt.

Mới biết rằng hóa ra mình luôn bước
Cô độc một mình… chỉ một mình mình thôi.
Dù cố gắng bao nhiêu cuối cùng vẫn đơn côi
Vẫn chơi vơi giữa lưng chừng thật – giả.

Sự thật muôn đời là những điều nghiệt ngã
Còn dối trá muôn đời làm rệu rã lòng tin.
Giá có người chỉ cần đứng lặng im
Nghe mình khóc rồi nhẹ lau nước mắt.

Nhưng dẫu tim đau hay cõi lòng quặn thắt
Vẫn tự ôm mình giấu nước mắt vào đêm
Chẳng dám tìm một ai vì sợ lại đau thêm
Khi họ hững hờ… luôn trả lời câu: “ bận “.

Nên list bạn bè dù có dài bất tận
Thì vẫn riêng mình… dựa bóng mình mà thôi.

Ngọc Anh

Viết một bình luận