MÌNH LẠC MẤT NHAUTác giả /Thu Thảo

Mình bây giờ chẳng còn nhớ về nhau
Phải không nhỉ ?hay còn đau đớn vậy
Em lừa dối bản thân mình thế đấy
Để anh vui ,anh thấy sẽ yên lòng

Mình bây giờ đâu còn những ước mong
Nào rượu cưới hay động phòng hoa chúc
Dẹp tất cả ,không mơ màng hạnh phúc
Bởi chữ duyên không tiếp tục nữa rồi

Mình bây giờ không thể được tròn đôi
Dù rất muốn vun bồi câu duyên nợ
Nhưng thực tế hai đứa đành bỏ lỡ
Một chữ duyên trắc trở đến ngàn đời

Mình bây giờ giấu nước mắt thầm rơi
Không dám gọi vì nghẹn lời cay đắng
Sợ cha mẹ kêu anh ra trách mắng
Đạo làm con chắc chắn phải nghe lời

Mình bây giờ đâu có trách người ơi
Bởi định mệnh ông trời ban như thế
Đành chấp nhận sa vào vòng dâu bể
Lạc mất nhau giữa nhân thế vô thường

Mình bây giờ chắc có lẽ còn thương
Cũng còn nhớ còn vấn vương trong dạ
Nhưng tim nhỏ giam cầm trong lạnh giá
Đành gọi nhau tiếng người lạ qua đường.

Bình Định ngày 20/8/2021

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận