MẸ Ơi

Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối 
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....

Nhớ như in khi trời tắt nắng  chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ 
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..

Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.

Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...

Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ  đói bụng ngóng mẹ về.

Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.

VỀ BÊN MẸ

Chỉ là heo may se sắt
Giọt nắng vàng dìu dặt tắm bên sông 
Quả khế cựa mình hở rốn chờ đông 
Gốc rạ lật nghiêng phơi đồng bụng Chạch
 
Ngõ quê buồn ngơ ngác 
Bước con về ngào ngạt vị ngâu xưa 
Còn chút vấn vương rơi rụng phía sân chùa 
Ánh mắt thu , thẫn thờ chưa thoát tục 

Mùa thu vào hoa cúc
Con tìm lời ru trên tóc Mẹ trắng màu 
Đứa trẻ ngày xưa nào có khác xưa đâu 
Mà sao thấy năm nào thu cũng vội...  

Viết một bình luận