Mẹ

Mẹ (Thu Bồn)

Kính tặng hương hồn Mẹ

Quê hương bỗng trở thành khoảng trống lặng im
Đường không hoa không gió không chim
Tất cả trở thành dĩ vãng
Mẹ không còn nữa ở trên đời
Mẹ không còn, buồm trắng dong khơi
Không còn gì nữa hết
Không còn cái chết
Chẳng còn ai mỏi mắt đợi con về
Con cò bay lạ lẫm cánh đồng quê
Có phải nơi ngày xưa bàn tay mẹ cấy
Nơi ngày xưa mẹ cho con nhìn thấy
Một tình yêu chớm nở dưới trời xanh
Con ngu si con không biết để dành
Đem tiêu hết vào những ngày hư ảo
Con đã giã trắng ngần hạt gạo
Cho nước sông Tiền hòa với nước Mê Kông

Con khôn lớn tự phía sông Hồng
Nghe gió bấc nhớ manh mền manh chiếu
Gió trở lạnh biết đời con sẽ thiếu
Một tấm lòng che chở đến bao dung
Gió nồm nam khe khẽ lá tơ rung
Môi con hát mà giọng đầy nước mắt
Thế kỷ chúng ta thế kỷ dài dằng dặc
Niềm đau thương vì nỗi mẹ không còn.

(Tam Kỳ 1984)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mẹ” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận