Đến một ngày em can đảm quên đi
Quên tất cả những gì mình từng có
Dù vẫn biết đối với em rất khó
Để quên đi nỗi nhớ của một người
Có lẽ là xếp kỉ niệm đúng nơi
Đúng thời điểm khi ai rời chân bước
Cũng đã hiểu níu tay không thể được
Chỉ biết cười nuốt nước mắt vào tim
Anh biết không ? Tâm trí mãi kiếm tìm
Một hình bóng đang ghim đang chiếm ngự
Không thể xóa mà cũng không thể giữ
Biết làm sao đau ứ nghẹn trong lòng
Ôm vai gầy nén cảm xúc qua song
Trăng chiếu sáng mà vòng tay thì lạnh
Khóc ờ khóc để bản thân né tránh
Một điều luôn canh cánh nỗi ưu phiền
Suy nghĩ nhiều đôi lúc muốn phát điên
Rồi tự nhủ bởi hai miền xa cách
Nên cam chịu không một lời than trách
Có khi anh ..yêu theo cách của mình
Nhưng anh ơi ,em sợ phút lặng thinh
Sợ nỗi nhớ định hình ngày một lớn
Em muốn hỏi ? Lời yêu anh đùa giỡn
Hay là anh .. nuôi dưỡng sự yêu thương
Anh bắt em mạnh mẽ giữa đời thường
Bắt em phải kiên cường không gục ngã
Phải tập luyện cho mình thành sắt đá
Và sẽ không yếu đuối lạ lẫm đời
Anh có nghe tiếng nấc nghẹn ngào rơi
Có đau đớn thương thay đời con gái
Yêu đến nỗi trở nên mình khờ dại
Không thể buông .. níu lại.. cũng không nào
Vậy bây giờ em biết phải làm sao ?
Tác giả: Thu Thảo