Tập thơ “Những bông hoa không chết” là một trong những tập thơ nổi tiếng của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Đây là tập thơ di cảo tập hợp gần 50 bài thơ chưa từng được công bố viết trong khoảng 5 năm (1971–1975) – thời kỳ gian khó, cô đơn và bế tắc đến cùng cực, sau khi Lưu Quang Vũ rời quân ngũ, vất vưởng không có việc làm, tìm đến cả nghề bốc vác. Tuy nhiên trong tập thơ đã xuất bản, chỉ có 35 bài được in.
Nội Dung
Chúng ta ra đi chiến tranh mùa đông
Khói xám phủ những toa tàu mù mịt
Tờ báo cũ rơi trên chồng gạch ướt
Người bẻ ghi râu bạc đứng im lìm
Chúng ta ra đi chiến tranh mùa đông
Tiếng ai hát khuất vào nẻo tối
Gió thổi tung những trang sách trên bàn
Cuốn hình học không gian và tập thơ Blốc
17 tuổi lòng ai không hồi hộp
Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên
Tuổi thơ bỏ ta bay mất như chim
Tiếng bom nổ những khu nhà đổ sụp
Chúng ta ra đi chiến tranh mùa đông
Ta kịp biết gì đâu
Vừa hết trẻ con đã là người lính
Cô bạn gái cánh tay trần rám nắng
Ngực phập phồng thở mạnh đến lo âu
Đừng nói với ta những lời hào nhoáng về chiến tranh
Tuổi trẻ ta đã qua bạn bè ta đã chết
Ta đã vượt bao đèo cao chót vót
Bao điều nhà trường chẳng dậy cho ta
Nghĩ lại giễu cười những giấc mộng tuổi thơ
Giờ trong ta vui buồn đều nín lặng
Một thế hệ cứng đi như thỏi sắt
Nhưng xoáy ngầm vẫn cuộn ở lòng sông
Ta sẽ trở về. Thành phố mùa xuân.
Dẫu hàng xóm chẳng nhận ra ta được
Dẫu mẹ già đã trắng phơ tóc bạc
Bước lên thềm ta sẽ gọi: Mẹ ơi!
Qua khổ đau con đã lớn lên rồi
Mẹ hãy nghỉ ngơi, con sẽ làm mọi việc…
Những bạn bè đã chết
Cũng sẽ trở về như những bông hoa
Cắt xuân trước, tháng Giêng sau lại mọc
Những bông hoa không chết bao giờ.
1971
mái tôn bỏng như nung
tiếng rít con tau dồn toa trước chợ
những cuộng rau héo tàn
bầy ong vẫn vo vo ngoài cửa kính
năm nay mùa hè thật nóng
đa mấy ngày anh ốm
nồi nước lá em đun
những viên thuốc trắng
em mang về, đôi mắt lo âu
buổi sớm em đi đâu
anh trở dậy
nắng sáng bừng trang giấy
mùa hè có lẽ sắp qua
những ngày ngột ngạt những ngày mong mưa
mồ hôi chảy ròng ròng trên trán
phố đông nhà hẹp
thức ăn đắt kinh người
nhiều tin xấu nhiều chuyện buồn cười
nhưng nước mắt ứa ra
đau phải chuyện đùa chơi
tới mùa xuân, khi cây thay lá mới
chúng mình sẽ có thêm một đứa con
mong nó là con gái
nhưng nếu là con giai, cũng được thôi em a
miễn ông mãnh sau này đừng hư hỏng
miễn khi nó lớn lên
sẽ không còn trận mạc
may ra năm nay không lũ lụt
em bảo ở nhà máy thảm len
người ta bán những đoạn len thừa
em sẽ mua tháo ra nối lại
đan cho anh và con
mỗi người một chiếc áo
những tấm thảm vốn để trải nhà
nhưng không sao
chúng ta gỡ ra và nối lại
bao khó khăn của những tháng năm này
bởi nếu không có áo ấm và niềm vui
cho con chúng ta, con của mọi người
những lời nói hay ho vô ích hết
thế giới còn đảo điên tàn nhẫn
chúng ta không sợ hãi nản lòng
những ngày hè nắng chói chang
lòng em như nước suối
trang giấy bên bàn gió thổi
xôn xao bao việc phải làm
còn phải đong gạo mua dầu, nuôi nấng các con
còn bao rối ren còn bao vất vả
còn mùa thu còn mùa đông
đến mùa xuân, em sẽ bế trong lòng
một con người nhỏ xíu.
8-1974
I
Em ơi xuân lại trở về
Cành mận đầu vườn trắng buốt
Lưỡi dao mới trong lò rèn đỏ rực
Hoa lửa hồng quanh chiếc đe xanh
Bàn tay em như gốc cải mềm
Lau sương mù cửa kính
Bát ngát mưa phùn gió mịn
Những chuyến tàu nhanh chở chật người
Chùm bóng màu trên phố tung bay
Lập loè pháo giây
Quay nhanh mình trẻ nhỏ
Giây áo hoa, quầy rau tươi, những đống cam đồ sộ
Vết thương đang lên da, cỏ mọc chân tường gạch vỡ
Mưa trên những dòng sông, bánh xe quay về các ngả
Bầy sếu buổi chiều đập cánh
Em kể chuyện một chiều xưa
Em bỏ làng lên phố
Chúng mình chưa biết nhau, thành phố thì già cũ
Như ông đồ trong sách quốc văn
Chuyện người cha phiêu bạt long đong
Bỏ cả gia tài đi viết kịch
Chẳng đâu diễn, sách một mình em đọc
Làng bên bờ sông Nhuệ những ngày mưa
19 năm cha không về
19 mùa xuân những người di cư
19 năm chia cắt
Và một năm những người bị giết
Đêm thảm sát Khâm Thiên
Mẹ vẫn mong đứa con còn chiến trận
Lũ em ta lớn trong khu nhà chật
Ai biết ngày mai chúng nghĩ gì
Bao cực nhọc buồn lo
Chúng ta chẳng cuối đầu già cỗi
Tháng giêng tới, mầm cây non bật dậy
Tiếng hát của mùa xuân bất phục
Hi vọng của thời gian
Hi vọng của người đàn bà
Sau tường gạch vỡ
Trong mưa trong niềm đau khổ
Hi vọng của thành phố nghèo
Thả lên trời những bong bóng màu
Những pháo hoa tắt rồi vụt sang
Hi vọng của loài chim
Có đôi cánh lớn
Sau cái chết khu rừng sau dòng sông quên lãng
Những con chim ấy và em
Vươn lên và bay mãi
II
Con mắt xanh của đêm và của suối
Em nghĩ gì chẳng nói
Phút giao thừa sắp sang
Phút chuyển tiếp nghiêm trang
Đất trời dường nín lặng
Bầy sứa nằm im lòng biển tím
Con sâu thiếp ngủ giữa lòng hoa
Những khẩu súng đen nhòa
Như mãi mãi chẳng bắn vào ai nữa
Những miền quê cách trở
Sông xa cầu lại nối liền
Ở khắp nơi anh đều thấy hiện lên
Nụ cười tin yêu bừng sang của em
Giữa những đồ dùng những bóng râm những bánh thơm hiền hậu
Trên mỗibàn tay, ống sáo, ngọn cờ
Trên những con đường đất nước của chúng ta
Những mặt người răn reo cát gió
Nỗi yên lành của muôn thuở: đất đai
Em như đất của con người
Tên của loài hoa trắng
Em từng khuất sau cây tan trong cỏ lạnh
Hay ở mãi cùng anh
Bàn tay nhỏ mến thương
Nối anh vào nắng rộng
Mặt trời đứng yên, làm ra mùa xuân là trái đất
Luôn xoay chuyển không phút nào mỏi mệt
Giữa vũ trụ tối đen
Đâu còn cách khác
Mùa xuân này phải bay về phía trước
Như con tàu vẫy gọi ta kia
Muốn ở mãi cùng người, chỉ có cách ra đi.
Mùa xuân 74
Cuộc chiến tranh thế là đã đi qua
Cỏ trên đồng bắt đầu xanh lại
Bao xác xe bên đồng cháy rụi
Những người tản cư nườm nượp trở về nhà
Trên cửa tàu chật chội, dưới sân ga
Những mặt người nhẹ nhõm và mệt mỏi
Những vỏ đạn lăn trong đất bụi
Nhưng khung nhà đen xạm tro than
Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm
Mây trắng xoá trôi về cuồn cuộn
Anh nhớ một vùng trời bom đạn
Một con đường em dắt con đi
Những đàn bà ngồi sau thùng xe
Như vầng mặt trời rụt rè trong bão
Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo
Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh
Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn
Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại
Như ánh sang cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy
Đã chở che cuộc sống tươi lành
Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến
Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nát
Nơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa
Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù
Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ
Những cửa biển những phố phường xa lạ
Em bế con về bên gạch vở
Chiều mênh mông xao xác lá vàng
Em ru con, giọng hát dịu dàng
Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi
Như góp lại những tháng ngày rơi vãi
Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con
Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường
Bằng hi vọng của em trên mặt đất.
5-1975
Rồi chúng ta sẽ trở thành những ông già và những bà già
Trong một thế giới trẻ trung luôn đổi khác
ta tạc lòng giữa một ngày xuân đẹp
lưng sẽ còng, tai nghễnh ngãng, trán nhăn
Mắt sẽ mờ và miệng chẳng còn răng
Ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ven đường
bên những lùm cây nở hoa thơm ngát
những người trẻ đi qua ta không hề quen biết
họ cười nói râm ran trong ánh nắng tưng bừng
lễ phép chào ta nhưng trong bụng xót thương
“ai nói chuyện với người già lâu được”
tuổi trẻ tự tin, cứng rắn và quả quyết
với máy móc khổng lồ với nhà hộp nguy nga
sẽ coi tình yêu là trò sướt mướt cổ xưa
họ lạ lùng thấy ta cam chịu đựng
những đau khổ ta mang, họ không còn hiểu được
đọc sách chúng ta, họ phải ngủ gật giữa chừng
con trẻ ta trong tập ảnh gia đình
cười khúc khích thấy áo quần ngộ nghĩnh
họ chế giễu những gì ta tin tưởng
chúng ta trở thành những đồ vật chẳng ai dùng
như chiếc khuy đánh rơi như chiếc tây vẹt mon
như cái găng cổ xưa như vết nứt trên tường
chìm lấp dưới um tùm cây lá
như lúa gặt chỉ còn cuống rạ
nằm im lìm dưới những đám mây bay
tan vào trong quên lãng ngàn đời
như con vờ, như que diêm vụt tắt
như viên sỏi dưới hè, như giọt nắng
trong bài ca bất tận của đời.
(1975)
Trang sách ước năm xưa
đã đến ngủ bao nàng tiên tuổi nhỏ
chiếc ghế gỗ chơ vơ bên cửa sổ
bao giấc mộng đến ngồi rồi lại ra đi
Một trận mưa bất ngờ, một khung cửa thoáng qua
một gương mặt chập chờn rồi vụt biến
bao con tàu về ga bao con thuyền cập bến
mà riêng em chẳng đến cùng tôi
Em qua bao con đường, em gặp bao con người
em cười nói giữa bao bè bạn
em đặt chân lên bao thành phố khác
mắt em từng in bao tấp nập hoàng hôn
có thể em đã trú mưa cùng anh ở một ngã ba đường
em đi qua cầu thang vô tư có khi còn hát
có lúc em ốm đau mà anh chẳng biết
em sống dưới mái nhà cùng thành phố với anh
mà chẳng gặp nhau dù chỉ một lần
em hay đâu anh khổ anh buồn
anh chờ anh đợi
nghĩ lại còn giận em lắm đấy
em biết không những tháng năm dài
anh như người con giai
ở trong bài hát cũ
đi tìm em phiêu bạt những dòng sông
“một tin trông
hai tin đợi
ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy em”
Bây giờ chúng mình đã có nhau
khoảng thời gian còn lại
Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ
lẽ nào anh lại trách em
nhưng phải nói cho mà biết
đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu.
“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi”
Màu cỏ xanh ngàn năm
Tia nắng chiều trước biển mênh mông
Anh nắm bàn tay bé nhỏ
Đi cùng nhau trên thành phố
Rồi mai tàn cơn mưa
Ta sẽ trở về
Nơi mình đã sinh ra
Bóng tối chùm lên đất thẳm
Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả
Dù sướng vui, dù buồn khổ
Hãy yêu anh
Như hôm nay là ngày cuối cùng
Mỗi hơi thở đều không lặp lại
Một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi
Một đồng hoa
Cả cuộc đời là ở sân ga
Trước chuyến đi vô tận
Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
Người ta chết có một mình
Đó là điều buồn nhất
Ở bên nhau, trước khi tàu đến
Ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi
Ngày đẹp quá, gió trên ghềnh dưới bãi
Muôn lá xanh run rẩy trên cành
Như những cây đàn nhỏ lung linh
Ở bên anh, trọn vẹn bên anh
Để mai tình yêu là hành lý lên đường
Để nếu có linh hồn
Cũng sẽ không giá lạnh
Và nếu chết là mọi điều đều hết
Hơi thở của em
Như ngọn lửa phập phồng
Như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại
Nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng.
1975
1
choàng tấm khăn lên vai
giao lại anh chiếc chìa khoá cửa
em đi
ngoài kia
thành phố tiếng la tiếng khóc
người lũ lượt bồng bế nhau chạy giặc
tiếng đạn bay và tiếng bom gầm
em xếp lại trên bàn những chiếc cốc thuỷ tinh
những giá trị mỏng manh dễ vỡ
cầu thang gẫy tiếng búa ai bịt cửa
đêm chia tay rách xé những hồi còi
thời bạo tàn lửa cháy khắp nơi
những thây người gục ngã
những nhịp cầu sụp đổ
những toa tàu rỗng không
em đứng ở góc phòng
tóc loà xoà trên má
anh ôm chặt thân em bé nhỏ
biết nói gì; lát nữa đã xa xôi
thù hận mênh mông mặt đất bùn lầy
em chập chờn đi trên đổ nát
thành phố bờ đá dựng
những bánh xe lăn vỡ
những hầm hố những nhành hoang huyệt mả
những người lính ngồi hút thuốc
mũ sắt mưa rào
những người lính mặt đen má hóp
hát gì nghêu ngao
anh lại nhớ về em
cái chấm nhỏ lạ lùng
trên cánh đồng trơ trụi
đôi mắt bàng hoàng như hỏi:
“giết chóc thế còn chưa đủ
các người điên cả hay sao?”
khi người ta mặc cả máu người
thay tình nghĩa như thay áo lót
khi chung quanh ngổn ngang xác chết
khi chẳng có gì ăn
nói tình yêu e chừng lạc lõng
anh muốn ác mà không sao ác được
cứ yêu thương chờ đợi ích gì không?
ích gì không
chiếc cốc thuỷ tinh giữa trận ném bom
trong veo màn nước
buổi trưa nào môi em đã uống
dêm nay lung linh một vầng ánh sáng
tóc đen thẳm bay về như gió ốm
thổi nồng nàn trên những dãy phố khuya
2
Sân ga bụi bặm
những toa xe lửa ghế dài
những mặt người mệt nhọc
tôi đi tìm em
bờ biển bão
những cô gái ướt đầm đìa như cá
những đôi mắt trập trùng biển lạ
quán ăn nghèo phố mỏ
vách tường ám khói
tiếng ghi – ta buồn
cô bé mù ăn xin
bến phà mưa buốt
cuộc chiến dài hun hút
tôi không đủ sức nghĩ về em
những đứa trẻ con bị giết
nằm kín hàng hiên
những khu rừng muỗi độc
tôi đi tìm em hầm hố chật
bom nổ tung bụi đất
cô điện thoại viên kêu lạc giọng:
“xe tăng địch tiến lên đồi
trung đội không còn ai sống sót!”
tìm em những chiến hào đẫm máu
tôi gào la bắn vào mặt quân thù
tìm em buổi sớm mùa thu
nước bên đường trong vắt
tìm em cô gái mười sáu tuổi
biền như một trái mơ xanh
em đợi tôi nghi ngút nắng rừng
ở bản Tà – lề ở ngã ba Đồng Hới
em đợi tôi thành phố cũ
dưới bóng y – lăng hoa đỏ
em đợi tôi áo trắng
tuổi học trò gió bay
môi dại nói cười
phập phồng ngực thở
gác nhà em cao quá
mái tóc dài lơi lả buổi trưa thơm
tìm em thị trấn không tên
cũng có quầy bán báo và những áp phích cũ
mặt trẫn ầm ĩ bên kia núi đá
người ta khiêng về
những thương binh dập nát
mùa thu lạnh cơn mưa dầm dai dẳng
em có còn mặc chiếc áo mưa đen
lũ trẻ chạy nhảy râm ran
trên bãi cát ngoại ô thành phố
em hôm đó nghiêm trang
như một người đàn bà từng trải
khi nhà thờ rung chuông
mạng nhện rơi trên những khung ảnh thánh
bầy ruồi chết ngạt trong tủ kính
những mặt nạ khóc ròng trong rạp xiếc
chúng ta mua vé xem một bộ phim màu
về những người da đỏ
đi ngang vườn hoa Pastơ
em thì thầm: trong Viện giải phẫu
xác người chết ngâm đầy bể nước
anh cười đưa em về nhà
chợ Hôm bán nhiều su hào cải bắp
ta mua những trái cam vàng
mặt em sáng trong gương tròn lấp lánh
giữa vật vã thương vong và thắng trận
chập chờn sau khói đen
những hình ảnh không đầu không cuối
những ngày tháng những đồ dùng em chạm tới
anh lặng lẽ đi tìm
những mảnh vỡ của tấm gương
dưới đáy hào ướt sũng.
1.
Khi cách nhau hàng vạn dặm không gian
anh mới hiểu khoảng cách không đáng sợ
anh thấy em bên mình, như nghe từng nhịp thở
anh là cửa sổ con tàu nơi xứ lạ em đi
Là quê hương ngóng đợi em về
Tổ quốc là gì, nếu nơi đó không có người mình yêu dấu?
Tình yêu là gì, nếu không vì nó ta yêu thêm Tổ quốc?
Chúng ta yêu nhau, chúng ta chiến thắng
Cái đáng sợ nhất trên đời này: những khoảng cách
Những khoảng cách giữa thực tại và ước mơ
giữa những điều ta mong với những gì ta có được
2.
Em ở đâu? một thành phố xa xôi
Em đi trong những bảo tàng rộng lớn
Từ pho tượng cổ xưa đến bức tranh mới nhất
Những ưu tư kế tiếp của loài người
Anh và con ở đây
Tháng sáu trời thật nóng
Vẫn nỗi lo thiếu ăn
Vẫn nỗi lo lũ lụt
Lửa đạn còn cháy bỏng
Những làng biên giới xa
Những con tàu Trung Hoa
Chập chờn ngoài biển
Hàng trăm năm, hàng ngàn năm trước đây
Những tàu này đã đến
Lịch sử thường lặp lại những tai ương
Thành phố xôn xao. Chỉ có trẻ con
Như thằng Mí con mình là không để ý
Anh ngồi đọc thư em
Nó ngồi ở trên sàn
Cái hộp bút nó xếp thành tàu hỏa
Tờ lịch nhỏ nó gọi là tấm vé
Cầm trên tay vui sướng đợi lên đường
Anh viết thâu đêm, đánh vật với từng trang
Rồi thao thức không sao ngủ được
Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc
Hai tiếng động nhỏ bé kia
Hơn mọi ầm ào gầm thét
Là tiếng đọng khủng khiếp nhất đối với con người
Đó là thời gian
Nó báo hiệu mỗi giây phút qua đi không trở lại
Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối
Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu
Thời gian – đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau
Thời gian – đó là chiều dày những trang ta viết
Bây giờ anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Seecxpia:
Tồn tại hay không tồn tại
Không có nghĩa là sống hay không sống
Mà là hành động hay không hành động
nhận thức hay không nhận thức, tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó?
Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại
Chỉ day dứt một điều: làm sao với những sự vật bình thường
Những ngày tháng bình thường
Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường
Ta biến thành con tàu, thành tấm vé
Những ban mai lên đường.
Người lính đưa tin trên mình ngựa lao về
đêm gió bấc bốn bề đen thẳm
làng im ngủ dưới mịt mùng sương lạnh
con ngựa chồm lên đứng sững
tung bờm dữ dội hí ran
người truyền tin áo rách đầu trần
tây cầm đuốc lửa
ướt đầm mồ hôi và bụi đỏ
chỉ kịp kêu lên: giặc tới, hỡi dân làng!
rồi ngã nhào xuống chân ngựa, máu loang
lặng giây lát, xóm làng bừng tỉnh dậy
tiếng trống thúc tiếng chiêng cồng vang dội
tiếng thanh la tiếng mõ tiếng tù và
đất chuyển rung, gió lắc bụi tre ngà
tiếng dao xẻng, tiếng mài gươm, tiếng giây cung bật thử
già đắp luỹ, trai làng lên ngựa
người báo hiệu không tên
nằm sóng xoài trên cỏ
ngọn đuốc còn cháy đỏ trong tay
người truyền tin như gió chạy qua đồi
rẽ lau rậm băng đồng vượt suối
giặc ào ạt vây chặt đồn biên ải
lửa bốn bề, luỹ sụp thành tan
phút tuyệt vọng cuối cùng
quân sĩ lăn mình mở con đường máu
người truyền tin xuyên vòng cây hung bạo
lao về báo động những vùng quê
những bãi chợ, những ngã ba
giữa phường phố ồn ào xe ngựa
bên khung cửi, lò rèn, trước cổng chùa khói toả:
giặc như bầy thú dữ
đã tràn vào nước Nam
hãy xếp cày bữa, nghiên bút, dâu tằm
kẻ hèn nhát hãy một lần can đảm
những dũng tướng còn nằm trong nòi giống
hãy đứng dậy vươn vai!
người truyền tin của muôn đời
người báo hiệu của nhân dân
đã đến!
giữa cung vua tưng bừng yến tiệc
giữa tiếng nhạc và hương trầm nghi ngút
người báo tin sừng sững lao về
dậm chân, ném đuốc
hãy đổ rượu đi, hãy ngừng múa hát
quân thù đang trà đạp muôn dân!
trong lẫn lộn mua giông thời khốc liệt
khi dối lừa như bóng tối trùm lên
khi sâu mọt ngu hèn đục khoét mỗi con tim
khi cái ác trên cao ngồi ngự
khi tất cả ngỡ xuôi chiều yên ả
người báo động trở về
làm cụ hát rong làm bác xẩm mù
ở mỗi gốc đa ở mỗi bến đò
lời nói thật cháy lòng như lửa
thành điềm báo trên lá cây trên đá
trong mắt người khởi loạn
trên lá cờ nghĩa quân
dù không tuổi không tên
dù ngã ngay tức khắc
dù ngục tối dù chém đầu bêu cọc
người báo động không bao giờ vắng mặt
trong những đêm huyền sử
trong những lời đồng dao
Dân làng ơi, thức dậy đi nào
những bác tiều phu, những người đập đá
những người kéo thuyền và những người dệt lụa
những người đi ở, những người đói cơm
những nhục nhằn, những kẻ lãng quên
hãy thức dậy, tự do cho nước Việt
tình yêu cho tất cả mọi người
cho hoa lành, trẻ nhỏ, niềm vui
hãy thức dậy, những bàn tay tủi cực
hãy thức dậy, những lưỡi cày đẹp nhất
ngực than hồng, hãy cháy bùng lên
tất cả mọi mái nhà tất cả mọi trống chiêng
thức dậy!
một con sông chảy qua thời gian
chảy qua lịch sử
chảy qua triệu triệu cuộc đời
chảy qua mỗi trái tim người
khi êm đềm khi hung dữ
một con sông rì rầm sóng vỗ
trong muôn vàn trang thơ
làm nên xóm thôn, hoa trái, những ngôi nhà
tạo sắc áo, màu cây và tiếng Việt
một giống nòi sinh tự một dòng sông
trăm đứa con xuống biển lên rừng
ở lại Phong Châu, người con thứ nhất
vua Hùng Vương thứ nhất nước Văn Lang
sóng và phù sa – khái niệm đầu tiên
nước và đất để nay thành Đất Nước
một con sông dịu dàng như lục bát
một con sông phập phồng muôn bắp thịt
một con sông đỏ rực
nhuộm hồng nâu da người.
ôi Sông Hồng, mẹ của ta ơi
người chứa chất trong lòng
bao điều bí mật
bao kho vàng cổ tích
bao tiếng rên nhọc nhằn
bao xoáy nước réo sôi trong ngực rộng của người
bao doi cát ngầm trong lòng người phiêu bạt
người quằn quại dưới mưa dầm nắng gắt
cho ban mai chim nhạn báo tin xuân
cho đơn sơ hạt gạo trắng ngần
cả nhành dâu bé xanh
người cũng cho nhựa ấm
một dòng sông với những thuyền những bến
những thân đê uốn lượn lưng rồng
hoa gạo đỏ bờ sông những đền miếu phố phường
mái rạ bờ tre hoàng hôn khói bếp
một dòng sông như dòng đời mãnh liệt
nhấn chìm bao thuyền giặc
và xoá nhoà dấu vết các triều vua…
sóng rập rờn quanh bè gỗ tuổi thơ
nước sông chảy trên vai em lấp loáng
ta đi qua những bến phà tan nát
một ngàn ngày xa cách
một ngàn đêm sông Hồng
trên chùm sao bánh lái
trong câu hò đồng đội
trong ráng mây cuồn cuộn căng buồm…
máu ta mang sắc đỏ sông Hồng
nỗi khổ và niềm vui bất tận
luôn luôn mới đến, luôn luôn ra đi
luôn già nhất và luôn trẻ nhất
sông để lại trước khi về với biển
không phải máu đen độc ác của quân thù
không phải gươm đao ngàn năm chiến trận
không phải nghẹn ngào tiếng nấc
sau sụp lở hưng vong sau thù hận sóng trào
là bãi mới của sông xanh ngát
là đất đai lấn dần ra biển
là tâm hồn đằm thắm phù sa
dâng yêu thương đỏ rực đôi bờ.
Chiếc tàu đen xuất hiện phía chân trời
thân cá mập lừ lừ tối sẫm
lá cờ lạ chập chờn khói sóng
miệng súng tròn hung dữ ngước lên
những bóng người cao lớn lênh khênh
găng tay trắng, ống nhòm dài lấp loáng
những mặt đỏ mũi khoằm râu rậm
gườm gườm trên tàu sắt
ầm ầm xả khói ven sông
bầy le le náo động bay tung
người đánh cá ngừng tay kéo vó
trẻ bắt cua quẳng giỏ
dân làng kinh ngạc nhìn ra
chưa ai hay cột khói đen kia
sẽ mang đến nước Nam
tám mươi năm nô lệ
chúng ta nhớ gì ngày ấy? nước Nam
trong tay lũ vua quan dốt nát
con rồng cũ ngoằn ngoèo trên áo thụng
những hoàng cung ẩm mốc mùi rêu
những ông quan võng lọng vẹo xiêu
ham chọi già và giỏi làm câu đối!
những đồng bãi bốn mùa nghèo đói
những chiếu chỉ chữ Nôm
(do hai chữ Tàu ghép lại)
lệnh bế quan toả cảng
lệnh cấm đạo Gia – tô
lệnh bắt giáo dân cho ngựa xé hổ vồ
lệnh chu di ba đời
ai dòng dõi Tây Sơn
ai chép thơ Chu – Thần
ai phạm huý
ngọn đèn con leo lắt đêm đông
soi gương mặt một người thức trắng:
Nguyễn Trường Tộ cô đơn đôi mắt sáng
viết tờ trần dâng vua
“muốn trị thuỷ Hồng Hà
không thể dùng đê quai tạm bợ
phải đào hồ to, khai thông đường xá
đến lúc cần trọng toán lý hơn văn
khai mỏ, đóng tàu, công nghệ mở mang
cho dân được muôn nhà no ấm
phải tỉnh táo nhìn xa nghĩ rộng
lái con thuyền khỏi vực vong nô…”
không lời nào lọt được tai vua
cả triều thần mải mê “lễ nhạc”
mặt khinh nhờn, dạ kinh hãi “Tây di”
giặc với những Gác-ni-ê và Giăng-đuy-pi
những óc lái buôn lọc lõi khôn ngoan
của công ty Đông Ấn Độ
những kẻ tìm vàng những tên vỡ nợ
những thiếu uý tóc mai cong
mơ làm Bô-na-pác
giặc Tây với súng đồng thuốc đạn
với vải hoa ngũ sắc
với tượng chúa với những lời đường mật
móng tay dài thèm khát
vươn lên châu thổ sông Hồng
Nhâm Ngọ tám trăm tám hai
Hà thành thất thủ
án sát, khâm sai khiếp sợ
nhưng thợ khảm Hàng Khay thợ dệt làng Chèm
những môn sinh của cụ cử Kim
cùng đội cận vệ quân
của đốc bộ quan Hoàng Diệu
xông ra “giao chiến ngang tàng”
cờ ba sắc trên chòi canh đã cắm
lang Hạc Thọ Xương phản trắc
lén đưa quân giặc vào thành
Tôi là người lính hoả công
của tham tán quân Tôn Thất Thuyết
tôi là người lính già tóc bạc
đi theo vua Hàm Nghi
trong ngàn sân Quảng Trị xanh rì
nhìn nhà vua trẻ măng
ngồi ôm đầu im lặng
tôi quặn lòng nghẹn khóc
nước mất rồi chúng ta đi đâu?
tôi là người lính trận
sinh bên bờ sông Hồng
giặc Lang – sa trong thành cũ Thăng Long
nghênh ngang cướp bóc
lũ bồi tây lũ chó săn xúm xít
tiệc rượu say mềm điện Kính – thiên
trong hoàng hôn một thế kỷ đang tàn
sao bốc cháy trên bầu trời hung dữ
tôi theo tướng Cờ đen
phục bên đường Giảng Võ
vung lá cờ móc câu tua tủa
ụp lên đầu Ngạc – nhe
tiếng hò reo trăm thuyền nhỏ lao đi
tôi ngang dọc khắp đầm lầy Bãi Sậy
giặc vây thuyền đốt bãi
tôi bắn trả giữa mịt mùng lửa khói
nghiến răng thà chết không hàng
xác tôi hoá thành than
thành lửa đóm lập loè đỉnh bãi
vượt đồn binh sông Cái
qua Yên Thế Nhã Nam
lên đồi dẻ rừng lim
tôi thổi ống xì đồng
trong nghĩa quân Đề Thám
quân vỡ, nhà tan, nước tận
xác cụ Phan Pháp nhồi cùng thuốc đạn
bắn xuống sông sâu, sân đấm ngực khóc gào
giặc băm nát thân tôi châm lửa tưới dầu
nhưng tôi nào chịu khuất
hồn tôi nơi rừng thẳm
canh khuya vang tiếng hổ gầm
cùng Đội Cấn Đội Cung quay súng cướp đồn
tôi trộn cà độc được vào cơm
xé gan giặc trong “Hà thành đầu độc”
chúng đặt tôi lên lưỡi cày nung bỏng
“cũng thành nhân…” tôi ngẩng nhìn máy chém
đầu rơi mắt vẫn mở trừng
tôi lang thang khắp đồng bãi sông Hồng
ngày vùi gươm dưới cát
đêm trăng lạnh sương lạnh
tôi mài trên đá tảng lưỡi gươm xanh
đợi dịp nhà lại nước
nhìn đoàn tàu giặc
như rắn đen đi hút máu dân mình
ngực tôi ngàn vết nhục
tôi là người lính già tóc bạc
tôi là tám mươi năm uất ức
tôi là con của sông Hồng sôi sục
đêm đêm trên cát
mài gươm.
Đồng trăng mênh mông
năm lũ lớn
lá chuối khô xạc xào trên mặt
sâu róm xù lông rặng vải
sau đê nước đỏ tràn về
những đoàn người lảo đảo kéo đi
như cơn mê cơn sốt
mắt đói mở trừng
trán gầy đen lõm
ăn hết củ rào lộc sung nõn chuối
ăn cả thằn lằn chuột bọ
cái đói dày vò cắn xé
nhục nhã kinh hoàng điên dại
giành nhau mẩu bánh giữa chợ
nuốt vội nghẹn ngào máu ứa
đi lên thành phố
gục chết nằm đầy các cửa ô
mùi xác chết u ám cả bầu trời
sớm mai lạnh buốt vỉa hè
những bàn tay quờ quạng
những bàn tay thò ra khỏi chiếu
sọ người va nhau trên những cỗ xe bò
những bà điên những thầy bói mù lòa
hát rợn người những lời sấm tiên tri
tiếng chuông nhà thờ
báo hiệu giờ tận thế cái năm kinh khủng
Cả nhân loại qua một cơn chém giết
Cả dân tộc sau chuỗi ngày tàn khốc
bóng đen nhà tù Pháp
ngựa Nhật và gươm Nhật
máy bay đồng minh trút cái chết lên đầu
các nhà thơ trong Tự lực văn đoàn
làm thơ về trăng và các tiểu thư sầu mộng
tổ quốc tưởng như bị bỏ quên
giải đất tối tăm giải đất nghèo hèn
chỉ còn những cơn gió lang thang
chỉ còn cái đói
mẹ sinh em năm ấy
lán nhỏ ven bờ đê
tiếng nước sông ầm ầm dữ dội
tiếng chân những người đi cướp thóc
rầm rập chạy ngang vườn
đàn ông đàn bà dao gậy câu liêm
thúng mủng nón mê lũ lượt
lá cờ đỏ bập bùng phía trước
những huyện đường bốc cháy trong đêm
mẹ sinh em
ngực gầy thở dốc
áo rách đẫm máu
phản lạnh nhà xiêu không hớp cháo
những bàn tay đói
đỡ em ra đời
ngoài kia những người sống sót
những người bị cướp đoạt bị chà đạp tần cùng những người bị đuổi bắt
đứng lên giành hạt gạo để sống
giành đất nâu và khí trời
ngoài kia sông Hồng rên xiết gào kêu
quằn quại ánh sao xanh biếc
gió thổi bãi hoang xao xác
mẹ cắn môi sùi bọt đau rên
tiếng khóc em trong tiếng trống thình thình
vú mẹ cằn khô không giọt sữa
em sinh ra từ cơn đói xé lòng
suốt đời em mang
nối đói và nỗi khát
ánh lửa đầu tiên em thấy
là ánh đuốc những người nổi dậy
em sinh ra khi ngày hửng đêm tàn
lúc con chim đạp gẫy cửa lồng
nếu suốt đời em đòi hỏi trời xanh
sao anh lại ngạc nhiên và trách móc?
suốt đời em mang trong ngực
tiếng sông ào ạt réo sôi những tàn lửa quanh mình gió xoáy
và bờ đê rầm rập bước chân người…
Mũ sắt mưa bay lất phất
trung đoàn lặng lẽ ra đi
bãi Long Biên gió buốt
dòng sông đen rì rầm
ngoảnh nhìn Hà Nội rưng rưng
liên khu Một bập bùng lửa cháy
Phất Lộc Nguyễn Siêu Hàng Chiếu
Ô Quan Chưởng Cột đồng hồ
mái nhà cao thấp nhấp nhô
bao giờ trở lại?
Hà Nội ơi Hà Nội
những tên người tên phố thân yêu
những chiến lũy cao
chồng chất tủ giường bàn ghế
có chiếc hòm nâu của mẹ
người mẹ nghèo đầu ô
chiếc xe nôi trẻ thơ
lỗ chỗ đầy vết đạn
chiếc dương cầm nhà ai
tiếng dây đứt trong đêm chờ giặc
ta có thằng bạn học
hy sinh chôn dưới nên nhà
đêm nay đơn vị rút ra
các cậu nằm ở lại
chân bước lòng đau nhói
đâu những mặt hồ sương muối
những sân trường lá rụng áo bay
những đường xưa héo hắt mặt gầy
Cách mạng tình đầu nắng chói
nước Cộng hòa một tuổi
chiến xa quân thù
như bóng đêm gầm gừ trở lại
Tháng Chạp bốn bề lửa khói
quyết tử quân ra đi
những công nhân máy đèn
thợ sắp chữ nhà in
vai áo dầu lem luốc
anh giáo tư rút rát
đưa bàn tay trắng trẻo nhận thanh gươm
anh sinh viên trường thuốc ngang tàng
mang đến con dao giải phẫu
anh kéo đàn tiệm rượu
bác phở rong mũ dạ
ông thợ già bẻ ghi
những lưng áo suốt đời im lặng
linh hồn của Hà Nội thủ đô
những người phiêu bạt không nhà
bốc vác bện sông, gầm cầu nằm ngủ
gái nhẩy, vú em, anh xe, chú tiểu
có kẻ lần đầu tiên được sống
có người ngỡ đời mình đã hết
trong khói thuốc chán chường
hôm nay ném bút bước ra đường
đứng vào chiến lũy
đã quá nhiều đêm nô lệ
nước Việt thân yêu giờ phút mất còn
già dặn hay tơ măng
chân đấy hay cà – vạt
người theo đạo Tin lành
người đọc mòn sách Khổng
và anh, người Cộng Sản
hôm xưa vượt ngục Hỏa Lò
dân phố chỉ biết tên
qua tấm hình truy nã
hôm nay ôm bom ba càng
đi hàng đầu dẫn tất cả xông lên
đục tường nhà nối lại mọi đời riêng
sáu mươi ngày quyết liệt
từng thềm gạch từng tấc đất
tiếng xung phong tiếng thét rung trời
địch từ Đồn Thuỷ kéo lên
từ Cửa Bắc xông ra
pháo đào Láng quân ta bắn xuống
Cầu Gỗ Hàng Đường Cửa Nam Hàng Bột
Ô Cầu Dền, nhà thương Vọng, Hàng dầu Sen
giặc máy bay xe tăng
ta súng trường chai cháy
giặc chiếm nhà ngoài, ta xông ra chiếm lại
giặc lên gác hai ta gỡ mái nhào vô
Định ở Bắc Bộ phủ
Thực ở Giảng Võ
và bao người đã ngã không tên
bác hàng rong chợ Đồng Xuân
vung đòn gánh đuổi thù quanh phản thịt
anh bán vé chết trong toa xe điện
bác đưa thư già tóc bạc
trên thềm nhà bưu điện hy sinh
túi thư chưa kịp gửi khoác bên mình
tiểu đội nữa cứu thương
ngã xuống miệng còn ca hát
những cô gái Ngọc Hà Lãng Bạc
những mẹ già Lai Xá Thụy Khuê…
đêm nay ra đi
nhớ từng gương mặt
nhớ thằng em liên lạc
nhớ rạp hát Tố Như
nhớ đường phố cùng ta ngăn bước giặc
cho khắp nơi cuộc kháng chiến bắt đầu
nhớ khóm rau xanh bên những cành đào
trên chiến lũy, mưa phùn ướt đẫm
đêm giao thừa khói trầm nghi ngút
đọc dòng thư, tất cả rưng rưng
“các em quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
đôi mắt già Hồ thăm thẳm
sớm mai thành phố vào tay giặc
chúng nó đừng hòng khuất phục
Hà Nội là của ta
một cột điện một mái nhà
một thằng bạn một thằng em
một sớm mai yên tĩnh
ái hát bài “suối mơ”
tiếng xe chạy tiếng rao quà
Hà Nội lầm than Hà Nội phù hoa
Hà Nội đêm nay nhắc gọi
ra đi hôm nay để mãi mãi trở về
mưa bay lồng lộng bờ đê
Hà Nội nhòe trong nước mắt
Tam Đảo sau lưng sừng sững
Việt Bắc chiến khu bát ngát
Hồng Hà cuồn cuộn réo sôi
chỉ xuống dòng sông đỏ rực
chúng ta thề sẽ trở về.
nhớ không em năm 1954
bức tường đầy vết đạn
bên kia sông đèn pha quét sáng
năm cửa ô thiết giáp gầm gừ
thùng xe tua tủa mũi lê
hàng phố bặm môi nhìn
– chúng nó mang người đi bắn
các anh chào Hà Nội lần cuối cùng
nụ cười lẫn trong vết sẹo
nhớ không em năm 1954
mùa hè nóng bỏng như lửa
lính mũ đỏ rượu say chai vỡ
lính Bắc Phi nhớ quê ngồi khóc
công sở ồn ào vỡ tổ
két sắt va ly chồng chất dãy dài
mang lên xe hàng núi hồ sơ
danh sách 80 năm
những người không khuất phục
sân ga mù mịt khói bay
chủ xưởng chủ đồn điền
bước lên tàu ủ rũ
những bà đầm tay ôm chó bông
những viên đội xếp tồi tàn
lếch thếch ba toong hòm xiểng
những bộ trưởng kiêm thầu khoán
như bóng đen dĩ vãng kéo nhau đi
ông bác sĩ hồ nghi
gã đảng viên Đại Việt
xanh xao hằn học chán chường
những tay viết báo ăn tiền
những ca sĩ hát trên đài Pháp Á
ngã ba ngã tư sôi lên như chợ
người ta bán nhà bán tủ bán xe
đêm đêm phố thờ rầm rì
tiếng xé vải may cờ náo nức
mẹ thắp hương mong thằng con vệ quốc
chín năm mỏi mắt mong chờ
các anh đã trở về
trên những cửa ô xưa
cuồn cuộn người đi mắt ướt
mũ nan phần phật vải dù
Trung đoàn Thủ đo
lại về liên khu Một
bạn cũ ôm nhau cười khóc
– những ai nằm lại lưng đèo?
cổng chào lá kết đèn treo
cánh trắng bồ câu lấp loáng
đêm pháo hoa vụt sáng
lời ca bồng bột ngây thơ
“dân Liên Xô vui hát đồng hoa”
điệu múa sạp từng bừng sân khấu rộng
khói lại bay trên nóc xưởng
lô cốt um tùm cỏ mọc
Rạp Majestic đổi thành Tháng Tám
Eden thay bằng Công Nhân
bắt đầu tàu mới sang sông
bắt đầu những cửa hàng mậu dịch
nước mắt
cái năm 54
ai mà quên được
nụ cười những người nhận ruộng
chúng ta đi bên nhau lần cuối cùng
hôm ấy trời rét và mưa
ta mua hoa ở chợ hàng Da
trú mưa dưới hàng sách cũ phố Nam Ngư
em làm dấu trước nhà thờ cao vút
tiếng chuông ngân nga đổ xuống
ngày mai theo mẹ em đi
Hải Phòng cửa biển
chiếc tàu to rời cảng
giữa đồ đạc ngổn ngang
giữa những giáo dân Bùi Chu Phát Diệm
có một cô bé con
rì rầm cầu nguyện
ôi cái năm 554
tàu há mồm đưa người di cư
tàu Ba Lan đón người tập kết
bộ đội Tháp Mười áo vải xi-ta
đưa hai ngón tay bước xuống đò
hẹn hai năm trở lại
qua mùa mưa rào mùa sương muối
em chẳng có thư về
bắt đầu quen tên dòng Bến Hải
đất nước bắt đầu thời cắt chia
bắt đầu những nguyên nhân
của một cơn bão mới
nếu biết từ hôm ấy
sẽ là biền biệt cách xa
ở giữa hai ta
sẽ là cuộc chiến tranh
sẽ là chỉ rào gai và thù hận
ta sẽ nói với nhau khác hẳn
sẽ giữ em ở lại
làm sao cho đừng phải chia tay
nhưng giữa phố phường náo nhiệt đông vui
đi trong mưa em chỉ lặng mỉm cười
ta chỉ nói về ngày gặp gỡ
anh mua cho em một bó cúc vàng
những bông cúc vô tư những bông cúc đầu tiên
nở xòe trong gió lạnh.
Hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ
Ổi nào ngon bằng ổi năm xưa
Suối nào mát bằng suối hồi còn bé
Vẫn tắm mùa hè xao động nắng trưa.
Võng nào êm bằng võng ru ngày ấy
Trang giấy nào thơm bằng giấy khai trường
Câu thơ nào hay bằng câu ca dao tập đọc
Ai xinh bằng cô bạn nhỏ mến thương.
(1963, lớp 9H)
đã bao lần trên chiếc tàu buồm ướt đẫm hơi sương
tôi đi ra biển rộng
qua xích đạo nước ầm ầm sôi sục
những bến tàu trong khói lạnh trong hơi
những cánh đồng băng tuyết xa xôi
những xứ sở lạ lùng, những mặt người đỏ rực
đã bao lần tôi theo đàn chim én
tới bao lâu đài, phố chợ đông vui
những thảm màu rực rỡ phủ mình voi
những cô gái như cây dừa sa mạc
những thành phố trong ngàn đêm cổ tích
trong bài ca trong những vần thơ
Puskin của Mạc Tư Khoa
Vâyma của Gớt
Itxtăngbun trong trái tim Hikmét
Nêzval ca ngợi Praha
Xanchiagô của Nêuruđa
Pari kỳ diệu của Hugô
Pari của những người công xã
Pari bị bao vây Pari bị cầm tù
Trong thơ Êlua
Bácxơlona, Grơnađa – những thành phố Tây Ban Nha
Écnanđê, Gácxia loócca
các anh đã chết
cho nền cộng hoà
tôi thấy mình tới thành Madrid
trong binh đoàn quốc tế các màu da
những thành phố những xứ xa
trái đất là cây những thành phố là hoa
vai lớn núi đồi, ngực rộng thảo nguyên,
thành phố là khuôn mặt
những chiếc đàn khổng lồ những chiếc gương lấp lánh
xe ngựa cổ xưa, le lói đèn lồng
chiếc tàu hơi nước đầu tiên
rồi ống khói phun lên trời cuồn cuộn
những thế kỷ Phục Hưng và ánh sáng
mọc lên từ chai sạn triệu bàn tay
đẫm mồ hôi và hy vọng con người
tôi lớn lên, tuổi nhỏ khép sau lưng
nỗi khổ, niềm vui không còn trong sách
cuộc đời thực, những tháng năm khắc nghiệt
chẳng góc nào cho viễn mộng xa xôi
tôi đi bao thành phố quê tôi
Việt Trì ống khói cháy đen
Hải Phòng bom dội suốt đêm
Hà Nội mười hai ngày thảm sát
thành Vinh nhà hoang cỏ mọc
Nam Định đầy gạch vụn
Đồng Hới bị san bằng
những nấm mồ chôn chung
những ước mong bị huỷ diệt
những máy bay từ những thành phố khác
những người trai của những thành phố khác
ném bom xuống lòng tôi
những nhà thơ lần lượt chẳng còn ai
nàng công chúa đã tàn đêm cổ tích
bản đồ xưa màu mực úa phai rồi
tôi lặng lẽ cúi nhìn đêm trở lại
những thành phố lung linh ngàn chấm nhỏ
thành phố nào tuyết trắng đang rơi
ai ngủ ngon ai đang đói rét
ai yêu thương buồn giận giống lòng tôi?
nếu trái đất này là một tổ quốc mênh mông
mỗi nước sẽ là một cái làng
trong làng nhỏ Việt Nam
tôi đã sinh ra và đã yêu tất cả
mọi phố phường trong làng xóm mọi dòng sông
tất cả không hiện ra nhờ một phép thần
không mọc lên từ đầu một con bò
cũng chẳng rơi xuống từ trời như những quả bom
không thể để lòng hận thù chiếm đoạt
không thể để tên lái buôn đem bán
không cho bàn tay kẻ ác
đốt ngôi nhà thiêu hy vọng trẻ thơ
những xứ sở như ngàn tổ ong đập cánh khổng lồ
đến bao giờ mọi người thành ruột thịt
những thành phố như con tàu trên biển
đến bao giờ cặp bến yên vui
trái đất xanh – tổ quốc của tôi ơi?
Những chiếc lá rơi
I
Con người bé nhỏ
trong thành phố không màu
trước một chiếc cầu
không thể đi qua
Cuộc hẹn hò
trong niềm mơ ước cũ
Chuông đã rung lên trống đã đổ dồn
những bức tượng đã gục ngã
những người mới đã lên đường
Xao xác là vàng
những mặt nạ của mùa thu
đã chết
Con rối trong tủ kính
con chuột bằng bìa xanh
những đôi mắt trẻ con
đã rơi vào quên lãng
chỉ còn vầng trăng nhọn
sáng bên trời không nguôi
Nỗi buồn của tôi, tình yêu của tôi
như những chiếc lá không lời
rụng xuống
II
Có một cái làng
em đã đi qua
cái làng đầy hoa hồng
cheo leo bên sườn núi
chìm trong cây trong khói khuất trong mưa
tôi cũng có một cái làng
không bao giờ tới được
khi em mở bàn tay
những đường chỉ xa xôi
run run định mệnh
những đường chỉ mơ hồ lẩn khuất
dẫn anh về một cái làng xưa
đã mất
III
– Anh có nhớ Macxen Macsô
cái ông hề tóc bạc
có gương mặt rất buồn rất cô đơn?
anh có nhớ một người đùa bỡn
với cái mặt nạ cười
rồi không sao cởi được
đau đớn mệt nhoài kiệt sức
tuyệt vọng ôm vai, cái mặt vẫn cười?
anh có trông con ốc
suốt đời mang cái vỏ của mình
nhưng cất đi gánh nặng trên lưng
nó cũng không sống nữa?
– Em như con chim say nắng gió
luôn làm bộ thương chính đôi cánh của mình
Những phố chưa kịp đặt tên
Những con đường chưa bóng cây che mát
Những hộ mới dọn về chưa kịp quen nhau
Bên này còn công trường gạch nát ngổn ngang
Bên kia đã rèm xanh tổ ấm
Đã là sân chơi, hố vôi chưa kịp lấp
Đã đông trẻ con mà chưa kịp có trường
Điện sáng năm tầng
Nhưng nước còn đang thiếu
Ngoại ô như đứa trẻ lớn nhanh
Áo mới chưa may kịp
Mỗi sớm mai một thay đổi dáng hình
Chật chội xe chen đủ đã nới thêm đường
Bản đồ cũ không đủ lời chỉ dẫn
Cuộc đời vượt những thước khuôn định sẵn
Không đủ lớp trường, không đủ bài ca
Điệu hát cũ trẻ thay lời đổi nhạc
Câu chèo xưa cũng bớt nhịp ngân nga
Xin đừng buồn trước bao việc phải lo
Vòm cây lớn bất ngờ
Cái đàn xưa bỗng hẹp
Chân lý luôn thuộc về những ngọn lá tươi
Ngoại ô vươn dài
Ngoại ô mở rộng
Nơi xưa là cửa ngõ
Nay đã thành trung tâm
Mới um tùm bãi hoang
Đã công trường gạch đỏ
Mái rêu cổ ngàn năm
Dù đẹp đấy, hãy chịu làm quá khứ
Ta yêu những ngoại ô chưa hiện rõ dáng hình
Những niềm vui chưa kịp có tên
Chân bước ngợp trên những tầng cao mới
Ô cửa lớn mở trời xanh vời vợi
Những tầm xa ta chưa thấy bao giờ…
Giữa chợ búa, bến tàu, trong mỏ tối
giữa xóm chài và làng dệt vải
tình yêu ta ở trong thư các bác đưa thư
trong quầy hàng dầu hoả ở ngã tư
trên bảng giờ tàu, trên mặt đe sáng chói
trên nhãn vở học trò, con dao rọc giấy
trên mỗi thanh ray nóng bỏng ngoài ga
mũi kim khâu áo, tấm vải che mưa
giữa bụi cỏ tầm thường, ngọn cây rực rỡ
mái chèo, cây đàn, bao diêm nhóm lửa
trên bếp củi hồng, trên đỉnh cột buồm xanh…
đêm ta nghe ngọn gió mênh mông
thổi hơi ấm từ rừng sâu đang thở
suối trong đất như sữa nằm trong vú
bầy chim bay soải cánh nhịp nhàng
sườn nhấp nhô trần trụi của biển lam
bến cảng rộng cho con tàu trở lại
gió mù mịt những bức tường bốc khói
quặng trong lò sôi sục tan ra
những đôi mắt hoa mua
những trận mưa dữ dội
những vai áo bạc màu, những bàn tay lấm bụi
những đứa trẻ ra đời giữa bắp đùi đẫm máu của tạo vật
những dòng sông trong vắt với núi cao chọc trời…
Tình yêu và tiếng hát của ta ơi
hãy làm gió mạnh của cuộc đời
chất men của lòng hy vọng
men của trái cây, men của mật ong thơm, men của những vại
dưa xanh men của dấm
men của rượu nồng của những chiếc hôn
màu xanh của chồi non
xuyên vỏ dầy xuyên lớp đất đen…
hoà sắc biếc với trời đất rộng
“khi chết đi anh chỉ mang theo những gì anh đã cho người khác”
tình yêu nối hai ta với triệu con người…
9-74
Đêm từ bờ đá nhọn ùa ra biển
Sóng ầm ầm như con tàu khổng lồ đang sụp đổ
Như tiếng đá vỡ
Tiếng bật gốc cả rừng cây đang ngã
Biển thét gầm vật vã giữa trời đen
Bụi nước bay trong gió lốc cuồng điên
Bãi cát nóng như lưng người ướt đẫm
Bầy trẻ trần truồng đen sậm
Vẫn hò reo cầm đuốc đón thuyền về
Biển ào ạt ngoài kia
Hung tợn và rộng lớn
Chẳng giống những vần thơ trong sách
Nơi cánh buồm trắng mát giấc mơ
Nơi nước êm óng ánh san hô
Sóng hôn nhẹ và gió đêm ru khẽ…
Ngực tôi thở cùng hơi thở bể
Tôi chẳng tin những lời kể dịu dàng
Tin như vậy chắc mọi điều sẽ dễ
Tôi sẽ yên lòng làm đứa trẻ ngoan
Nhưng đau buốt ngực tôi sóng táp
Mái nhà tôi gió giật
Bãi sình ngập ngụa nuốt chân tôi
Biển nuốt những thây người chết trôi
Vò nát cánh hoa nào yếu nhạt
Ông tôi khóc chào đời trên nước
Và lấy biển làm mồ
Cha tôi khi vui, khi giận khi lo
Đều im như đá lạnh
Giọng mẹ tôi giống đàn ông khô khốc
Chưa bao giờ mẹ hát
Tuổi thơ tôi không có tiếng ru hời
Đến tự bao giờ em ngồi xuống bên tôi
Ôm lấy vai tôi
Cả em nữa chẳng là cô gái đẹp
Tóc em thô dày, tay em chai cứng
Giọng em cũng trầm đục khàn khàn
Lông mày em lấp lánh vảy cá tanh
Vết sẹo nhỏ dưới cằm
Vết thương xưa ngã vào đá sắc
Bây giờ còn rớm máu trong tôi
Mắt em màu tro lặng lẽ suốt đời
Luôn bay lên những trùm than lửa
Mắt em ngỡ như chì lạnh giá
Mà mênh mông sắc biển một ngày mưa
Chân chúng ta là rễ cắm trên bờ
Biển có sóng dữ, có sương mù, có đáy vực khổng lồ cùng cái chết
Mặn chát môi đâu phải êm đềm
Mặn gió mặn con thuyền mặn cả mặt trời lên
Tôi thuộc về một rạng đông còn phải mở
Tôi muốn nói những điều lòng ai cũng có
Nhưng chưa ai biết rõ là gì
Điều thật ấy tôi còn chưa nói được
Mà đất đai vẫn ngày đêm cơ cực
Những đứa trẻ còn trần trụi chạy trên đời
Làm sao tôi giúp được mọi người
Con thuyền lớn bàn tay tôi góp sức?
Ích gì đâu những lời nói đẹp
Hãy cho tôi sức mạnh của triều dâng
Một niềm tin nâng dậy cánh buồm căng
Lòng quả cảm đương đầu muôn ngọn gió
Trên bờ đá tôi thắp lên ngọn lửa
Dẫn thuyền về, biển cả hết cô đơn…
Cho mai cha tôi hết lạnh tựa đảo hoang
Biến hoá niềm vui
Mái nhà mẹ thôi tả tơi gió táp
Các em tôi ngọt ngào giọng hát
Mắt người yêu xanh sắc biển dịu dàng…
Quả đồi bên kia
Trẻ con bên kia đồi chở về
cỏ may găm đầy ngực
phấn thông vàng mái tóc
hạt cườm lấp lánh vòng tay
quả đồi bên kia sông
em nghe kể đêm nằm thao thức
sớm dậy đi tìm
bốn bề lau sậy
chân trời vời vợi
sông trắng thì dài đồng nắng thì xa
quả đồi trẻ thơ
em làm sao tới
tàu hoả không đi về nơi ấy
xe hơi không từ đấy trở về
những con ngựa thồ những chiếc thuyền tre
những khách qua đường lấm bụi
không ai đi về nơi ấy
không ai từ đấy trở về
làng gần hay bãi xa
mọi người đều chẳng biết
lũ trẻ cũng dần dà quên hết
riêng lòng em xót xa
quả đồi bên kia giấc mơ
bên kia cuộc sống
đêm rét nằm nghe gió lộng
tay nhớ hạt cườm đã mất
thương quả đồi đơn độc
cùng tuổi thơ ở lại với mưa rào.
Matxcơva mùa xuân
Tiếng băng vỡ trên sông
Những công viên tuyết cuối mùa chưa tan hết
Triệu mầm non đã nhú cành xanh biếc
Chim câu bay quanh vai tượng Puskin
Sớm mờ sương những đại lộ lên đèn
Tất cả các ga xe điện ngầm đều đông chật
Matxcơva mùa xuân này xáo động
Trong mỗi con người tôi gặp
Từ cô gái trên xe tay ôm chồng sách
Người thợ xếp hàng trước quầy ăn tự động
Đôi mặt đăm chiêu người lính gác Hồng Trường
Mái tóc bạc vị giáo sư ngực kín huân chương
Chị bán kem má đỏ hồng màu táo chín
Đám sinh viên ồn ào trước nhà hát Ta-gan
Đều như cháy lên bao suy nghĩ bồn chồn
Không phải những nghĩ lo giản dị ngày thường
Không chỉ về vở kịch tân kỳ của Liubimốp
Trận đấu gay go của Đinamô Kiép
Hay diễn xuất tuyệt vời của Lanôvôi trên màn ảnh truyền hình
Không phải nỗi buồn vui riêng của một người nào
Nhịp trái tim trong ngực triệu con người…
Mátxcơva mùa xuân này
Có gì giống với những ngày Maiacôpxki ra quảng trường
Đọc những lời thơ bão táp
Giục gọi mọi người tiến lên phía trước
Đả đảo những gì cũ kỹ già nua…
Matxcơva, vầng chán nước Nga
Trong mùa xuân những hy vọng dâng trào
những trăn trở không yên những kiếm tìm táo bạo
Khó khăn sao khi tự vượt chính mình
“Chủ nghĩa xã hội có hoà bình vĩnh viễn trên hành tinh”
Trí tuệ mới mở những chân trời mới
Những chân trời chưa hề ai đi tới
Chưa định sẵn ra trong bất cứ sách nào
Gian nan hơn bay đến những vì sao
Là hạnh phúc con người trên mặt đất
“Con người là mục đích, không còn là phương tiện
Ta xây dựng nơi đây hạnh phúc con người”
Đường xa lắm nhưng ngày mai đã hiện
Trong mồ hôi triệu khối óc bàn tay…
Buổi ban mai ào ạt cánh chim bay
Khắp bốn phía mùa xuân náo động
Chồi non tơ đã xanh kín rừng cây
Đẹp hơn cả đất trời đang tô rạng
Bừng sáng Matxcơva:
Gương mặt những con người.
em thức dậy trong phòng
đôi vai rực rỡ
bầu trời nắng dần ngoài cửa sổ
tóc em bay như một ngọn lửa đen
anh ngày lung linh
cánh tay em dài và ấm
như đất của những miền phiêu lãng
nóng bỏng và dịu dàng
em là anh, như không có giới hạn
không còn thời gian, như khí trời yên lặng
vừa trần thế, vừa vô biên
như cốc nước với ngôi sao, bánh ăn và giấc mộng
Tấm gương soi mây trời, ánh sáng và hình bóng
bí mật của nhành cây ra hoa bất tận
bí mật của mùi hương hoang dã trong rừng
xứ sở của tình em, bờ bến của yêu thương
nơi ta ra đi, nơi ta trở lại
luôn là tiếng hát giã từ, là trái thơm chưa hái
luôn tái sinh và luôn phải kiếm tìm
tóc em bay như một ngọn lửa đen…
Những toa tàu đạp vào nhau dồn dập
Dây xích nặng rên lên rền rẫm
Hơi nước bỏng mù bay
Em đã đi rồi
Anh làm sao sống như xưa được nữa?
Nơi anh ngỡ chân trời
Nơi mỏng manh đứt rời như sợi chỉ
Nơi bóng mát êm đềm anh đến nghỉ
Nay gió lồng suốt đêm
Em phá tung khung cửa khép nghiêng
Hết bình tĩnh anh chỉ còn náo động
Mắt chán hết mọi sắc màu thường gặp
Ngực quay cuồng bao khát vọng đầu tiên
Những ngôi sao là nước mắt của đêm
Anh chẳng muốn ngồi mơ trong sương xám
Cuối con đường lầy lội ngã ba mưa
Em bây giờ lấp lánh nơi xa
Để lại triền sông phù sa ướt đẫm
Sau nước lũ tới màu gieo hạt
Những lưỡi cày thao thức thâu đêm
Mai trong em anh thành cỏ lãng quên
Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên
Mảnh trăng cao vẫn gọi nước triều lên
Anh chẳng sống như xưa được nữa
Phút em đến chói chang anh hoảng sợ
Mở chân trời nhưng cũng cuộn mây giông
Cát bỏng bàn chân cơn lốc lửa
Ngả nghiêng bãi cói bên sông
Bến tàu xám tiếng còi mênh mông
Phao đổ dệp dềnh xoáy nước
Em lạ lùng như những con cá trắng
Bay lên trong buổi chiều hè
Bàn tay nồng nàn đôi mắt lạnh dường kia
Gọi về bao nhiêu tàu đắm
Bao người chết biển sâu chỉ còn mái tóc
Hóa thành những làn rêu biển
Chiều nay tụ về
Những đảo vắng cô đơn
Tất cả theo em vào cảng
Những tiếng chuông vỡ rạn
Bỗng vang trên mũi tàu
Gió từ đâu dồn tới ào ào
Em – cao vời và trơ trọi
Hay chỉ là giấc mơ đêm tối
Chỉ là ảo ảnh người đi tàu thường thấy
Khi biển cả mù sương?
Em im lặng như ánh sáng
Người thắp lửa của đời ơi
Không có hải đăng chỉ mịt mù khơi
Không có hải đăng biết phương nào đậu bến
– Anh đừng hỏi vì sao em đến
Em chẳng có bến đẹp giữ anh đâu
Trong ngực em nỗi đau
Đã hóa thành ánh sáng
Anh hãy là con tàu
Để em được gặp
*
Phút từ biệt đến gần không níu được
Anh là của em
Dù nơi đâu anh cũng là của em
Đợi nhau trong mưa tìm nhau trong gió
Biển mặn đắng biển muôn trùng sóng dữ
Người thắp ngọn lửa của đời ơi
Trước cửa nhà bưu điện
Chiếc xe hòm chở đến những chồng thư
Lũ trẻ nhảy lò cò
Dẫm chân lên vũng nước
Sợ dây đàn rung trong rạp hát
Khi cánh màn đỏ thắm kéo lên
Con chữ giữa khuôn in
Lời nói dối lời nói thật
Những bàn tay ấm những bàn tay lạnh
Xòe xem trời có mưa
Mong giảm nỗi chia xa
Con người nghĩ ra thư
Để xe khỏi xa nhau khi đi lại
Có ngọn đèn xanh ở ngã tư
Ai cũng mong điều tốt
Cho mình và cho nhau
Đâu là nguồn gốc khổ đau
Vầng trăng sầu muộn thế
Cô gái nào nửa đêm hát khẽ
Ai kia qua đường có trò chuyện cùng tôi
Người làm vườn giấc ngủ khuất sau cây
Những tội nhân ngủ sau cửa sắt dày
Quan tòa cũng ngủ
Con đom đóm bay trên đầm lầy
Chiếc cùm lạnh quá
Mùa thu hoa ngâu thơm
Biển nhiều cá nục
Những con tàu trở dầu hay thuốc súng
Những con tàu trở kẹo và cam
Đi lại trên mặt biển
*
Tôi đang tuổi hăm hai
Lòng rất nhiều khát vọng
Muốn cắt nghĩa mọi điều
Chiều nay tôi đi nghe xử án
Tên cướp đường hai mươi tuổi
Công tố viên kết tội tử hình
Bên đường một em bé mắt trong
Đốt chuỗi đèn hạt bưởi
Đầu phố tưng bừng đám cưới
Gió thôi bay những cánh hoa hồng
Tôi lang thang những hàng bia những quán sách bên đường
Bao con người dù lạ dù quen
Đêm nay như liền tôi một khối
Cô gái nào bị người yêu lừa dối
Có tôi bị phản bội cùng
Có tôi trong những anh hùng
Trong bài ca người hát xẩm
Người tử tù dù đáng tội dù bị oan
Có tôi cùng bị bắn
Có lẽ chín phần mười những việc nhân loại làm nên
Là nhầm lẫn cả
Nhưng còn một phần kia bé nhỏ
Đủ cho tôi yêu như dại như cuồng
Đêm nay lòng tôi ướt đẫm tựa cây vườn
Cây dẻ cây xoan cây hồng bì cây vối
Đang ra hoa đang tỏa khói
Những cây của cuộc đời
Nhành lá của niềm vui
*
Chẳng tin thánh nhân trong những bộ sách dày
Tôi tin dòng nhựa của cây
Tin từng viên gạch lát
Tin người thợ da đóng dép
Người thợ nề quét vôi
Tin cả tên cướp ngày mai chết
Đêm nay nhớ một trò chơi tuổi thơ
Một cô hàng xóm
Tin cái xấu dù khôn ngoan sừng sững
Mỗi ngày một bớt đi một chút
Sẽ lớn lên bản chất cuộc đời
Những bạn bè tốt bụng của tôi
Đừng trách tôi không giữ gìn chừng mực
Mọi yêu ghét trong tôi sao quá mức
Không phút nào tôi được ngồi yên
Chiếc vi-ô-lông-xen
Nghẹn ngào rồi tắt hẳn
Cánh màn nhung khép xuống
Vở kịch diễn xong rồi
Những em bé mồ côi
Ra sông vớt của mục
Những em bé lang thang
Bán báo trên tàu điện
Ai vừa về trong ngõ khuya gió lạnh
Ngọn đèn ai trằn trọc thức trong đêm
Những đôi môi yêu thương
Những bức tường thất vọng
Một khoảng trời xa tắp
Ban mai xanh phía đó vẫn chờ tôi
*
Tôi nào sợ đêm dài
Tôi đã chọn tình yêu này
Tôi không ngoảnh đầu lùi lại
Chẳng làm hoa tôi nhận phần làm củi
Đốt cháy và tỏa sáng giữa hồn em.
(Viết cho năm Thế giới Hoà bình)
Người hát rong mù loà
Đi trên đường nắng gắt
Hoa cẩm chướng xanh
Rơi trên bậc đá bến tàu
Biển mù sương
Ngọn đèn đêm nhấp nháy
Đôi mắt màu mưa
Luôn giã từ và gặp gỡ
Giọng hát nào nức nở:
“Bao giờ cẩm chướng nở hoa
Người tôi mong chờ
Trở về cùng tôi mãi”
Đó là bài hát của cô gái nghèo ở bến tàu
Cô hát từ lâu lắm
Từ cái ngày những con tàu còn chạy bằng buồm
Theo ngọn gió hồn nhiên
Những nhà máy chưa gầm thét
Thành phố còn nhỏ hẹp
Cô gái ngồi trong giấc mộng xa xôi
Nếu tôi tìm được tới nơi
Chắc cô sẽ hát cho tôi
Và sẽ yêu tôi
Từ bé
Tôi đã có những giấc mơ như thế
Tôi biết thế giới rộng vô cùng
Bao nhiêu chân trời cửa bể
Mênh mông cánh chim trắng xoá
Bao dòng sông như sông Mã sông Hồng
*
Tôi theo bầy chim nhiệt đới tối đen
Đêm đem lang thang
Cùng người hát rong mù loà
Dưới vầng trăng đỏ thắm
Những tượng cổ trong đêm sừng sững
Tiếng trỗng gõ rập rình
Đoàn thuyền lao vùn vụt mũi tên
Con thuyền dài như chiếc ngà voi trắng
Trái đất tôi rộng lắm
Trở thành quen thuộc cùng tôi
Trái đất tròn như quả bóng các em chơi
Sự ngăn cách chỉ là trò bịa đặt
Mặc người lính đứng nghiêm bên cột sắt
Đứa trẻ chạy ùa qua
Các đồng cỏ đang mùa hoa
Mùa gieo hạt mùa ấp trứng
Đâu cũng có những vườn cây, giếng nước
Những người đàn bà đẹp
Vai phì nhiều sáng chói mặt trời
Bánh thơm ngon và rượu nồng say
Cô gái tôi yêu
Múa trong tiếng đàn điên dại
Áo khăn bay như đám mây bốc cháy
Những chiếc vòng tay vung vãi
Những chiếc vòng tay chứ không phải xiềng xích
Gã đàn ông quầng mắt tối đen
Trong cuốn sách buồn
Nói với tôi lời buồn bã:
Con người chỉ là ống sậy cô đơn
Trái đất giữa không trung
Như một giọt nước mắt
Như cái đầu bị chặt
Bay trong uất hận ngàn năm
Con người sinh ra để chém giết lẫn nhau
Mới là quả bom, cũ là lưỡi dao
Những bông hoa thơ ngây đã chết
Theo làm chi người hát rong mù loà
Đi vô vọng trên đường nắng gắt
Vực sâu sau lưng, vực sâu trước mặt
Người hát rong đi tìm gì
Nhà tiên tri râu bạc trắng
Nhà tư tưởng, vị tướng, nhà thơ
Chúng ta làm gì bây giờ?
Hãy quên đi, hơi đâu lo nghĩ
Cô gái nơi xa bảo thế
Hãy uống rượu say
Và hãy hôn em
Nhưng nếu bông hoa của tôi đã chết
Tôi làm sao sống được
Trước đầm lầy mù mịt khói bay
Cuốn sách tuổi thơ những hình vẽ rợn người
Hàng đoàn người lê đi trong hoang mạc
Đấm ngực khóc và vặn mình la hét
Bóp cổ nhau bằng những ngón tay gầy
Các ông vua lông lá khắp người
Các vị quan toà mỉm cười
Những pho sử bê máu
Những năm tháng bồng bế nhau ảo não
Chọn rồi lại bỏ, mất rồi lại tìm
Thỉnh thoảng một đám người kêu lên:
“Ông này đã tìm ra chân lý!”
Không thoát khỏi những xiềng xích rên rỉ
Trong ngục tối âm thầm
Thầy phủ thuỷ lưỡi đỏ lòm
Người đàn bà quằn quại trong đống lửa
Tiếng chuông chùa thức ngủ
Các nhà thơ xanh tái u buồn
*
Người ta tác đá tạc tượng thần
Dâng cho tượng những đồ ăn quý nhất
Dâng cả máu trẻ con tinh sạch
Sau một đêm mưa, thần vỡ tan tành
Ngơ ngác nhìn lại tay mình
Anh không giết kẻ thù, nó sẽ giết anh
Nhưng máu đổ ra vẫn máu người đặc quánh
Chưa ai nghĩ ra cách khác
Cho đất thôi sôi sục máu người
Bài hát khác xưa rồi
Em vẫn ngồi mong đợi
Thành phố đã lên đèn
Những con tàu sừng sững màu đen
Điệu nhạc mới ồn ào trong quán rượu
Tôi vẫn muốn tìm em
Tin rằng em có thật
Đi nhiều nơi, nơi nào tôi cũng gặp
Những xóm làng đường phố rừng cây
Trái đất mình rộng quá
Ở đâu cũng có con người
Sao chưa tìm được cách nào
Sống với nhau cho ổn thoả?
*
Luthơkinh, Agienđê, Panmơ…
những người cự tuyệt dùng súng
Đều đã chết vì súng
Nền văn minh lầm lạc
Tôn sùng đồ vật và bạo lực
Thế giới xấu xa, thế giới đê hèn
Đã tới giờ cùng tận của đêm
Cái giờ kinh khủng nhất
Tất cả đều khác trước
Nhà cửa cứ phình ra
Đồ sộ những nhịp cầu sắt thép
Những chiếc xe lao đi như thú vật
Những cẳng tay bị cưa đứt
Những cái miệng đen ngòm
Những tất chân nhàu nát
Những bức tường đầy bọt nước
Ai lao xuống từ tầng gác hai mươi
Hay những con lôi long cổ đại đã sống dậy
Đi kiếm thịt người
Tiếng nổ của những tiếng súng hơi
Trên vòng quay ngựa gỗ
Hay tiếng cười những cô đào nguyên tử
Khoả thân trên vô tuyến truyền hình
Con người nhai của cải của mình
Mửa lên tiện nghi của mình
Đàn ông và đàn bà lừa dối nhau
Các “mốt” quần áo đều lạc hậu
Hãy mặc vỏ cây đi ra đường
Đã tới giờ quyết định
Những mỏ quặng đã khai thác hết
Đã tận cùng hoan lạc
Đã tận cùng tội ác
Đêm nay những đứa trẻ đi đâu
Tóc chúng dài như những cụ già
Mắt chúng gườm gườm hằn học
Nhà bác học kêu lên hốt hoảng:
Con người ngồi trên những máy điều khiển học
Tiếp tục nhổ vào mặt nhau
Chẳng cứu vãn được đâu
Tất cả đều vô nghĩa
Như một đồng xèng han rỉ
Trong khi chiến hạm cứ bắn súng chào
Các vị tổng thống ôm hôn nhau
Các nhà ngoại giao đập bàn đứng dậy
Các võ sĩ quyền Anh đấm nhau hộc máu
Các dòng sông bẩn thỉu
Các thành phố bị ô nhiễm hoàn toàn
Những người điên hò hét om sòm
Lũ đồng tính luyến ái kêu rên
Bọn cướp trẻ măng đốt phá các bảo tàng
Chúng không tin các nhà duy tâm
Chúng không theo các nhà duy vật
Đã tới cái giờ kinh khủng nhất
Cái giờ quyết định
Những bước chân chạy ầm ầm
Biển sôi như vạc dầu nóng bỏng
Bây giờ em ở đâu
Cô gái nghèo của bến tàu
Đôi mắt màu mưa ướt đẫm
Tôi yêu trái đất này sao được
Người ta ném bom xuống làng xóm chúng tôi
Những máy bay nhanh hơn tiếng động
Những người con trai của một thành phố khác
Cày nát đất tôi rồi
Bao đứa trẻ con đã chết
Dưới mặt trời ô nhục
Trái đất mình đẹp lắm phải không em?
*
Ngực tôi như khu rừng nhiệt đới tối đen
Đom đóm nửa đêm thức dậy
Nếu tôi gặp em thưở ấy
Chắc em sẽ hát cho tôi
Và sẽ yêu tôi.
Nhưng những cây gai đã lớn vụt giữa trời
Những cây gai giận dữ
Những con kiến lửa
Những bụi xương rồng trần trụi âm u
Móng tay tôi nhọn hoắt căm thù
Nụ cười tôi rách nát
Đêm tôi rền tiếng trống từ thưở trước
Nỗi buồn của ngọn giáo cổ sơ
Của những con người đầu tiên bị con người giết
Món nợ truyền đời cay nghiệt
Tôi còn phải trả đến hôm nay
Nhưng may sao trái đất không chỉ trong tay những kẻ điên rồ
Còn bao người thông minh người tốt bụng
Người làm vườn người xây nhà người dạy học
Ở đâu tôi cũng gặp
Họ đông vô cùng và mạnh vô cùng
Họ đã chán đau thương và thù hận
“Thế giới không phải món hàng
Của các ngài tổng thống
Con người không phải đồ thí nghiệm
Con người là mục đích không phải là phương tiện
Kẻ nào thích giết người
Muốn huỷ diệt trái đất này
Lên mặt trăng mà ở”
Những người thông minh nói thế
Triệu triệu người, triệu bàn tay mạnh mẽ
Vây quanh tôi như sóng biển muôn trùng…
Đêm nay từ sông Mã sông Hồng
Tôi lại là đứa trẻ lang thang
Đi tới bao miền xa lạ
Tìm em và bài hát ngày xưa
“Bao giờ cẩm chướng nở hoa
Quả dâu da chín ngọt”
Những bông hoa mở ra như ánh sáng
Nước mưa tràn trên vại đất thô sơ
Mưa mênh mông trên các ngôi nhà
Những đền đài kỳ lạ
Những tháp cao như ngực người thiếu nữ
Mọi binh khí nằm han rỉ
Cào cào bay trên cổng rào xanh
Hải cảng đèn rung rinh
Những người lính cứu hoả đã về đi ngủ hết
Bờ đá khuya vắng ngắt
Cô gái vẫn ngồi
Dẫu muộn mằn bao năm tháng đã qua rồi
Mắt em đã gần mờ đục
Tôi đã già nua vàng vọt
Em có nhận tôi không?
Nơi tận cùng mọi con đường
Hoa cẩm chướng mọc xuyên kẽ đá
Những gì anh mong, rồi anh sẽ có
Người đi đường mệt mỏi hãy kiên gan
Cánh cửa sẽ mở toang
Tiếng trống của những người thổ dân sống dậy
Chiếc vòng tay gãy
Trên tay người liền lại nỗi bơ vơ
Sẽ về đây người hát rong mù loà
Tóc bạc trắng nỗi buồn trên mặt đất…
Chỉ là ống sáo mong manh yếu ớt
Con người cần được thương yêu
Không phải cần ít đâu, cần nhiều, rất nhiều
Như tôi cần hướng về em
Cần được em mong đợi
Cần tin vào một sớm mai
Con người mang gương mặt mới
Biết trả lời mọi câu hỏi
Biết gieo những hạt giống khổng lồ
Hài cốt ngàn đời lạnh ngắt than tro
Sẽ tái sinh mùa màng ấm áp
Các chiến binh xưa và nay vứt đao khiên trụ giáp
Trở về làm những con người
Hãy đánh lên tiếng cồng thơ dại tuổi sơ khai
Uống rượu trong những bình gốm ché đồng đẹp nhất
Nỗi cô đơn tuyệt vọng
Cháy theo giấc mộng kinh hoàng
Chuyện hai ta chỉ là kỷ niệm buồn
Về một cô gái nghèo ở bến tàu
Đợi chờ hoa cẩm chướng.
Những năm nhà nào cũng thiếu người
làng bạt ruộng vườn vắng bặt con trai
chúng tôi đi
cơn bão dữ thôi hai đầu đất nước
tuổi trẻ, ước mong, những gì quý nhất
đều trôi qua trong bụi xám chiến hào
triệu con người lên sống rừng sâu
khoét núi làm đường chặt cây nhóm lửa
võng bạt, lán tranh, đất bùn nhầy nhụa
những đường dây, binh trạm, những sư đoàn
những sinh viên đi lái xe tăng
những dân chài trở thành pháo thủ
kế toàn, thợ nề, nông trường viên, thợ mỏ
thành lính gỡ mìn và xung kích đâm lê
chúng tôi đào hào bám giữ đảo xa
gánh lên núi ngàn cân pháo nặng
chúng tôi lao máy bay mình vào máy bay của giặc
chúng tôi bắc cầu cho chớp lửa bom bi
những đội quân hốc hác lầm lì
xông lên đồi cao lăn, toài, ném, bắn
nấp đỡ, gào la, mặt mày cháy xém
những vết thương rách nát máu bầm đen…
sự tàn khốc tận cùng
sức dẻo dai kỳ lạ
cơn bão lớn mười mấy năm chưa dứt
bao lớp người vẫn nườm nượp ra đi
từ đâu từ bao giờ
năm 60 năm 54?
từ Hướng Điền đến Phú Lợi?
hay từ lúc ngăn đôi dòng Bến Hải
viên tướng Mỹ đầu tiên xách cặp đến Đông dương?
hay từ lâu hơn những thế kỷ xa xăm
những đạo quân Nam Hán, Nguyên Mông
những ranh giới phân tranh Trịnh, Nguyễn?
Chưa bao giờ đất tan hoang đến thế
những chuyến tàu chở đầy lính Mỹ
quần áo mới tinh, súng đạn đầy người
bom lân tinh và thuốc giang mai
cánh trực thăng ầm ầm quạt gió
ụ cát ngổn ngang, rào gai tua tủa
dải đất hẹp, mùa hè gió lửa
giành giật nhau từng viên gạch chân tường
một bên là con trai Thanh Hoá, Thái Bình
một bên là con những bà mẹ Thừa Thiên, Phan Thiết
những sinh viên Sài Gòn
những sĩ quan Đà Lạt
những đội quân mang tên dã thú
những tiểu đoàn không còn sót một ai
những mô đất con đổi bằng tính mạng trăm người
bằng pháo kích, lưỡi lê bằng chân tay vật lộn
chúng tôi nằm dưới đường hào ngập nước
xa mọi người, xa mẹ, xa quê hương
ai bảo chúng tôi là tuổi trẻ tươi xanh
với mũi lê, với phát đạn đầu tiên
chúng tôi đã không còn trẻ nữa
từ bao giờ và còn bao giờ nữa
những quy luật tàn khốc của loài người
tỷ lệ của súng đạn
những mục đích tốt đẹp
những mưu đồ xấu xa
những ý tưởng quá đà
những ngẫu nhiên tai ác
cơn bão lớn, lấp vết thương của đất
chúng tôi là triệu viên đá trên đê
mai đây bão táp lùi xa
những lớp người vĩ đại
hay chỉ là những thế hệ đáng thương?
sẽ xuýt xoa thán phục biết ơn
hay kinh hãi trước bạo tàn bắn giết?
tất cả chẳng có gì nói được
chẳng có gì gần gũi với chúng tôi
bằng một chiếc thìa gọt bởi cành cây
một chiếc ca thô sơ bằng vỏ đạn
chúng tôi làm dưới chiến bào bụi bậm
một dòng thư viết vội gửi mẹ già
một giấc mơ chợp ngủ thấy quê nhà
một tình yêu chúng tôi chưa được sống
một khu vườn chúng tôi chẳng kịp qua…
Bao tháng năm vô tận sẽ phai nhoà
đất đổi khác, mọi người rồi cũng khác
hãy quên chúng tôi đi
như quên quá khứ nặng nề
hãy quên chúng tôi đi
để chúng tôi được yên lặng trở về
để chúng tôi được hoá thành bụi cát
thành mưa rào trên xứ sở yêu thương.
Tặng các bạn và các em tôi
heo may cỏ lạ rừng chiều
ngàn lau rụng trắng
những đứa trẻ buồn ướt lạnh
đường dài mặt trận nối nhau đi
sau lưng chấp chới nắng hè
biển ở trên trời sóng mạnh
lửa như niềm tin có sẵn
lớn lên ta lại đi tìm
lòng chỉ muốn yêu thương
mà cứ phải suốt đời căm giận
cuộc chiến tranh dằng dặc
rừng đầy muỗi độc
chiến hào lở loét khói bom
những đôi giày thủng đầy bùn
những tấm vải mưa ướt sũng
những con vắt đói chui vào lưng
lá thư nhà đọc mãi đến thuộc lòng
đêm trắng sương lùa củi tắt
mộ bạn đá hoang gió lạnh
chôn bao trìu mến của ta
những con đường nắng ngày xưa
những trang sách hẹn bao điều tốt đẹp
giờ má chạm nòng súng bỏng
bên kia đồi gianh khét lẹt
quân thù cháy giữa vòng vây
mấy gã tù binh ngồi khóc
run run những cánh tay gầy
ta đã qua
bao phố làng đổ sụp
cổ nghẹn lòng thù hận
nhìn bao em bé mồ côi
mà sao chiều nay
giết xong quân giặc
chẳng thấy lòng thảnh thơi nhẹ nhõm
chỉ nỗi buồn trĩu nặng
dâng lên như đá trên mồ
đầu mùa bông điệp nở hoa
bài hát về con sẻ sẻ
những nhịp cầu ta hẹn sẽ xây
những cánh đồng ta chẳng về gieo hạt
ta cứ là viên đạn
xoáy trong cuộc chiến tranh dài
lòng đã quên tất cả mọi điều
để bắn súng ném mìn vào quân giặc
chỉ xin được nói nỗi buồn có thực
trong ngực ta đau buốt chiều nay
xác nguỵ nằm ruồi muỗi bâu đầy
những đôi mắt bệch màu hoa dại
những gương mặt trẻ măng xanh tái
những bàn tay đen đủi chai dầy
các anh ơi, đừng trách chúng tôi
các bà mẹ, tha thứ cho chúng tôi
chúng tôi chẳng thể làm khác được
quả đồi cháy như một phần quả đất
bao đời người ta đã giết nhau
với các anh tôi oán hận gì đâu
nhưng còn có cách nào khác được
cuộc chiến tranh này là khoản thuế đò ngang
con người sang một bờ mới chín vàng
con người được làm con người trở lại
nhưng mãi mãi chẳng bao giờ sống dậy
những tháng năm đã mất
những nhịp cầu gẫy gục
những toa tầu sụp đổ tan hoang
heo may cỏ dại úa vàng
ngàn lau rụng trắng
những đứa trẻ buồn ướt lạnh
đường dài mặt trận nối nhau đi…
Tặng một người bạn Huế
dòng sông trôi ngầu đục
những khu nhà ổ chuột xám đen
những năm anh lớn lên
gió chướng từ biển thổi về
xao xác hàng me
mùa bông điệp sầu đông
những chuyến xe lam
đi vào mưa tối
thành phố quanh co cạm bẫy
tháng năm tù đọng bơ phờ
em rất buồn của kỷ niệm rất xa
như vườn cũ bằng lăng không tím nữa
lô cốt rào gai
biển hàng xanh đỏ
loa phóng thanh nỉ non lời nguyện hứa
gào kêy lời hăm doạ
nhà tù và lưỡi lê
những chính khách áp-phe
những bích chương chống Cộng
áo ni-lông hào nhoáng
hở hang thân thể gầy gò
những tên tướng lòng nghi ngút hận thù
những “lãnh tụ” áo dài đen hắc ám
bao cánh quạt trực thăng gầm rít
đã trùm lên thương mến của vườn xưa
mặt gương vỡ buổi chiều nắng tắt
sách lật trang thao thức hỏi tìm
Kiêckơga, Maccel hay Sácrtre
tảng đá nặng trên vai Sisýphe
tìm đâu hiện hữu của mình
“chút thực thể tâm linh
kiến ruồi mù bé nhỏ”
những trang sách khiến lòng hoảng sợ
khi xóm giềng vẫn chật vật kiếm ăn
mà còng vai công nợ
nước sông gạo chợ khó khăn
lũ em nheo nhếch gầy mòn
rầm rập mặt đường lính Mỹ
xe Mỹ rượu Mỹ đạn Mỹ ti-vi Mỹ
thuốc khai quang và trẻ con lai Mỹ
anh thành kẻ cô đơn trong tổ quốc của mình
kẻ tha thương ngay ở giữa quê hương
đêm đêm quân cảnh vây lùng
gác xép tối tăm ẩn núp
hoả châu lửa chớp
đất rung phi pháo bom rền
thành phố sốt run hỗn loạn quay cuồng
điếm hoang vật vờ tóc xoã
snack-bar nghiêng ngả
những nữ sĩ chuyên viết chuyện ngoại tình
những tay di cư làm thơ siêu thực
những danh ca hồ mị mắt thâm quầng
mini-jupe chập chờn
điệu blue nức nở
“tôi có người yêu chết trận Plâyme
tôi có người yêu ở chiến khu Đ
chết trận Đồng Xoài…
chết không hẹn hò”
chết trong ngày tháng xót xa
sống cùng đường u uất
sống ngột ngạt đến không sao chịu được
nhưng lẽ nào tủi cực chịu khoanh tay?
không phải một lý thuyết siêu hình một ý tưởng xa xôi
ngay ở đây, lúc này, lựa chọn
giữa sự sống sự chết
đi một bến, không cách nào hơn
thành phố gặp nhau những buổi xuống đường
đốt lửa lên chiếu soi bè bạn
đốt lửa lên nhìn rõ mặt quân thù
lựu đạn cay, ma-trắc, lưỡi lê
Viện hoá đoạ, Tổng nha, Toà đại sứ
máu Lê Văn Ngọc, lửa Nhất Chi Mai
máu thiêng liêng liên kết triệu con người
Trần Quang Long, Tống Phước Thọ, Lê Văn Nuôi
những người đã khuất
còn lung linh trong tiếng hát dập dồn
“không bao giờ nô lệ trăm năm
không bao giờ nô lệ một năm
không bao giờ nô lệ một ngày”
hôm nay
dòng sông mù mịt cát bay
những vườn sầu riêng những bãi mía dài những bông sua đũa
những đông hoang người chưa về cấy cày
thành phố cũ xa vời trong trí nhớ
những gương mặt trẻ
mang đầy vết thương
dù lạ dù quen
ở đâu cũng nhận ra nhau
chwua gặp đã cùng tiếng nói
còn lũ thở ra bóng tối
còn kẻ phá cầu ngăn lối
nhưng chúng ta đã lớn lên
không gì ngăn nổi
trải qua mọi điều, không sợ hãi
chúng ta đứng bên nhau
sống chết với đất nầy
nhớ từng nấm mồ, vết đạn, bàn tay
ôm trong lòng từng viên gạch vỡ nát
bao thảm kịch, lo âu còn trước mặt
nhưng dòng sông tối đen trước mắt
đã trong xanh chảy đến với con người
những người chết trong đêm thân gãy nát
óc chảy ròng trên gạch
những người chết cháy đen miệng há mắt mở trừng
tay chân vặn vẹo thịt xương
lòng ruột mắc trên dây điện
phố Khâm Thiên ầm ầm đổ sụp
tiếng người la khủng khiếp đêm dài
mặt trời lên trên bãi thây người
mặt dập vỡ ngực trần thủng hoác
những đống tóc gân đầu mình lẫn lộn
những xác tím bầm lạnh buốt sương đêm
bốn phía tiếng gào tiếng khóc tiếng rên
tiếng xẻng cuốc bới người trong gạch vụn
phố đông đúc thành bãi bằng đổ nát
không nhận ra những vỉa hè quen
xác người nằm ngổn ngang
báo đậy mặt, ruồi đậu bàn chân xám
bé ngẩng đầu ngơ ngác
bên xác anh xác chị mẹ cha
tôi đi như mù loà
đỡ em gái đập đầu ngã ngất
bà cụ phát điên vật mình ôm mặt
người mất tích đang tìm, người chết chẳng kịp chôn
xe nối xe sừng sững chở quan tài
đóng vội bằng mặt bàn, cánh cửa
phấn run rẩy ghi tên người xấu số
lên nắp quan xộc xệch chẳng bào sơn
quan tài trẻ thơ như những chiếc hòm con
những bát đĩa tủ giường tan vỡ
quần áo nát, gạo đầu ngùn ngụt lửa
sách vở dép giày vùi dưới hố sâu
tấm màn trắng xoá
xé chia nhau chít vội lên đầu
cả khu phố già đi hàng chục tuổi
những bó hương bên đường nghi ngút khói
những bó hương châm nát cả bầu trời
người trồng rau, chứa khoá, vá may
người nhặt củi, quét đường lam lũ
từ nay chung buổi giỗ
Bạch Mai, Yên Viên, Vọng, Láng, An Dương
phố đầy khăn tang
đêm không đèn tối mịt
chúng tôi ngồi bên nhau chờ cái chết
người các ô lên nằm ngủ vườn hoa
gió cuối mùa xót xa
thổi xoã tóc đoàn người chạy giặc
những dòng người kéo đi xé ruột
đội chiếu, ôm chăn, đeo làn, vác bọc
chút gia tài nghèo cực dịu trên lưng
bao gia đình dắt díu chị bồng em
những quần áo khói bom lấm rách
những cụ già vịn nhau dò dẫm
máu ròng ròng trên những chiếc cáng thương
năm 72! Có thể thế được chăng
hãy mở mắt ra trông
vụ thảm sát xưa nay chưa từng có
năm trái đất phóng tàu vào vũ trụ
không nơi nào không nói đến tình thương
Ghéc-ni-ca cũng chẳng thảm thê bằng
vô nghĩa hết, thánh kinh và máy tính
những pho sách, những dàn giao hưởng
ích gì đâu, khi bể máu dâng đầy
ôi xấu xa, đê nhục lắm con người
lời không đủ để nói điều phẫn nộ
tôi muốn có phiên toà cho tất cả
tôi vạch từng tên tôi gọi từng người
hãy đứng ra đây
các bà mẹ Mỹ
những dòng sữa đã nuôi bầy đồ tể
lời ru nào đã dạy chúng lớn khôn
những Kít-xinh-giơ và những Ních-xơn
ta nguyền rủa chúng mày cho đến chết
những kẻ nào đã gây ra tội ác
…
chục chiếc B52
không đổi được một trẻ nghèo Ngõ Chợ
không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì
bắt máu vạn dân lành phải đổi
không thể chắp bình minh
bằng xương thịt những mặt người vỡ nát
ai tự xưng môi kề răng lạnh
ai khoác tặng chúng tôi vinh dự đẹp
các anh đón đưa nâng cốc hoà bình
các anh quyên thuốc men các anh đi biểu tình
rồi thanh thản trồng hoa và câu cá
bà tìm thấy lương tâm mình yên ả
trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi
ta oán giận các người, đồ dối trá
loài người chung vai nhận tội ác này
anh và tôi, vâng, tôi nữa, cả tôi
chúng ta đã ngu tồi đến nỗi
không che chở được mẹ già em dại
khỏi quả bom tàn bạo từ trời cao
muốn kết thúc thơ mình
bằng những lời tốt đẹp
nhưng lòng tôi làm sao tươi sáng được
khi máy bầm khắp nơi
dưới bát cơm trên trời trong cốc nước
đêm qua tôi đã chết
với hàng ngạn mạng người
từ than bụi tôi hiện hình trở lại
mang đau thương đến trọn cuộc đời
tôi sẽ xông vào mọi cuộc vui
mọi buổi lễ uy nghiêm
mọi bài ca lừa dối
mọi quên lãng mọi nụ cười dễ dãi
để nói về những xác chết cháy đen
để nói về
những xác chết cháy đen
kẻ làm chứng trung thành
trước phiên toà lịch sử
giữa tột cùng đau khổ
đâu dám ngồi trau chuốt mỗi câu thơ
nhân danh cuộc sống, nói về cái chết
nhân danh niềm vui, nói về nước mắt
nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù.
Chúng ta bỏ làng ra đi
cánh đồng quê
hoa dại mọc
thân ngựa đá bên cầu rêu xám
dây bìm bìm leo kín
cỏ hoang che vết chân người
bỏ con sông quê bên lở bên bồi
anh em mỗi người mỗi ngả
thầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào ra
cơn nắng mưa bật gốc tre già
bình gốm cũ men hồng rơi vỡ nát
chúng ta đi lưu lạc
quên nhà quên ngõ mấy mươi năm
quên nguồn gốc của mình
quên nước giếng
kẻ tham ngọc giong thuyền ra biển
người lên Phòng vô Huế đi buôn
những phường phố tha hương
những áo quần xa lạ
anh ở Thị Nghè anh có nhớ
vườn xưa tu hú gọi tìm anh
những con tàu khói đen
chở nỗi buồn biệt xứ
mây chân trời trắng xoá
chúng ta đi tít tắp đỉnh Cà-mâu
cùng làng chẳng nhận ra nhau
thờ những vị thần xứ khác
nghe lời kẻ ác
súng đạn người bắn thịt xương ta
đào huyệt hận thù
chia miền cắt đất
tin những chữ không hồn trong sách
tìm kiếm mãi đâu xa
nào hay mình có một làng quê
nở hoa muống tím
có thể sống những ngày thương mến
anh và em chẳng phải phụ tình nhau
em bỏ làng đi đâu
tay nải khoác vai buôn hồng bán nhãn
em cười nói giữa thành phố sáng
má nâu lồng lộng phấn son
em tiếp rượu hầu bàn
để khách xa làm nhục
quên cánh đồng xưa quên khúc hát
quên hoa mắc cỡ ở vườn anh
đất quê hoang tàn
chân lầm lạc tháng năm khùng khiếp
hôm nay tất cả hãy về
lối cũ, bờ đê
những mắt bàng hoàng sau kính trắng
những binh lính áo quần vằn vện
những tướng già tóc bạc
những kẻ lãng du những hồn uất hận
anh em ruột thịt cầm tay
lạy mẹ lạy thầy
chúng con hư để thầy mẹ khổ
từ nay chẳng tham lam mê muội nữa
súng đạn người ném trả
oán thù đổ xuống ao sâu
anh đón em bên cầu
em xuống hồ sen tắm mát
rửa sạch đất bùn nhơ nhuốc
chúng mình tha thứ cho nhau
anh thương em, lòng đau
cái mối tình Lạc Việt
nhưng không quay lại chùa rêu mục
không còm cõi, với mảnh bình gốm nát
những ngu dốt ngàn đời, nguồn gốc đau thương
trên cánh đồng xưa hạt mới ta ươm
cái làng mới ta xây
ở đó mọi người có quyền nói lên tất cả
ở đó không ai làm phiền đến một con dế nhỏ
thôi mẹ đừng khó nữa
chúng con đã về đây
như kiếp cỏ may
lạc loài gió lạnh
sớm nay ra vườn trẩy trùm khế ngọt
bắt con cua đồng
nấu bát canh chua
nghẹn ngào dâng mẹ
đốt lòng con tiếng chim như lụa xé
hót lo âu trên ngọn tre làng.
Những đám mây ban sớm
Quá khứ là một quả trứng ung
tương lai là một quả trứng đang ấp
hiện tại, chính là trái tim tôi
nhịp tiết của tim tôi là nhịp tiết của muôn đời
Paul Eluard
(Les sentiers et les routes de la poésie)
Mây trắng ào ào bay trên thành phố
nắng sớm đầm đìa các ngả
đêm tan tành như khối thuỷ tinh đen
hầm hố muỗi ùa lên
những cô gái xoã tóc dài rửa mặt
những hiên gác tung bay quần áo rách
những đầu hè lộc ngộc trẻ bơm xe
vội vã bước người đi
nghe có gì lạ khác
huyệt bom tối còn khét mùi chết chóc
lá đã ngời nước mắt của bình minh
tôi đã nghe hơi thở của hoà bình
trên tường xiêu gạch vỡ
trong tiếng rao báo mới ngoài cổng chợ
trong mùi khói bánh mì và tiếng bánh xe lăn
hơi thở của hoà bình
run rẩy trên gió trên toa tàu bụi bậm
trên mệt nhọc mặt người trên vỉa hè bùn rác
trên mũi xám những con chuột chết
và hương nhài ủ rũ dưới vòm xanh
hơi thở của hoà bình
trên thân xác những cô gái tắm
trên nạng gỗ vẹo xiêu lừ đừ súng đạn
trên cồn cào nỗi nhớ người thân
trận mưa rào xám xịt mái tôn cong
cái thành phố thương tâm
cùng tôi sống chết
tôi nhớ hết mấy ngàn đêm dằng dặc
cả dân tộc cởi trần đứng trên bùn ướt
đầu đội mưa bom, tay cầm khẩu súng trường
những lòng người chia cắt đến tan hoang
những núi rào gai và vỏ đạn
đồng bãi hoang liêu, phố phường gạch vụn
bao cỏ ngọt bị giày đinh dẫm đạp
bao tha ma gò đống ngổn ngang nằm
chúng ta còn lại gì sau cuộc chiến tranh?
một tuổi trẻ sớm tàn
một đôi môi sớm tắt
không nhớ hết bạn bè đã chết
xác gục giữa bùn lầy
thái dương rỉ máu
không thể phủ huân chương
lên ngực trần đã rữa
cũng không thể bồi thường
bằng những đồng tiền viện trợ
làm sao có thể trở về
ngủ yên trên giường cũ
làm soa yên lành nhìn hoa nở
làm sao bình tâm ôm một người con gái
trong tay?
màu thuốc đạn trong mắt ta nguyền rủa
những nắm tay trong ngực ta phẫn nộ
mặt tương lai đẫm máu bơ phờ
mặt tương lai nặng trĩu âu lo
mọi thứ gió quay cuồng gầm xoáy
đã nổi bão trên đất này trơ trụi
máu đổ ra lênh láng tấm gương hồng
chúng ta đo bằng xương thịt của mình
những lầm lạc những bước chân vạch hướng
đất hai miền đạn hai phe cày nát
con người ơi xin con người tỉnh thức
xưa thấp bé trước nhỏ nhoi đích hẹp
nước Việt thân yêu nước Việt của ta
sao người phải chịu nhiều đau đớn thế
thân quằn quại mọi tai ương rách xé
con nghẹn ngào nhìn mẹ, mẹ yêu ơi
mẹ hãy nhận, lòng con như ống sáo
môi con bỏng, ngón tay con rỏ máu
những vẫn thơ con đặt dưới chân người
dải đất liền không thể mãi chia đôi
cần chi đâu cái nỏ thần khốn nạn
cái móng độc vứt trả cho rùa biển
Trọng Thuỷ về sum họp với Mỵ Châu
trăm người con Âu Lạc nắm tay nhau
đập vỡ mọi xích xiềng đê nhục
cho xoá sạch những niềm vui chém giết
cho ta về lợp lại mái nhà xưa
có nước lành có lửa ấm có hoa
sẽ mọc lên chiếc liềm hái khổng lồ
sẽ lớn dậy những thiên tài mới mẻ
những ban mai không tả tơi đạn xé
không ai phải chôn giấu điều mình nghĩ
không còn ai đạp lên những mối tình
không còn hàng rào biên giới nhà giam
không còn đứa trẻ móc túi nào để mọi người xúm vào đánh đập
không đứa trẻ nào bị na-pan thiêu đốt
không đứa trẻ nào không có đồ chơi
bà mẹ không đẻ ra những kẻ giết người
không còn những ngày tháng lắt lay
không ra sống không ra chết
con người là mục đích không còn là phương tiện
không còn lời ca thù hận
dậy oán hờn chia rẽ tự trong nôi
không còn ai phải xấu hổ bởi con người
không còn những văn sĩ viết thuê
không còn lũ đàn em nhố nhăng lũ đàn anh hèn hạ
những chính khách khua môi, những tượng thần gian trá
những trên tổng thống và những thằng cố vấn
những điếm hoang 16 tuổi gầy còm
những sinh viên chán chường
những quan tài tuyệt vọng
cuộc đời có lý do để sống
có đập lớn cho triệu dòng điện sáng
có tình yêu cho mỗi trái tim người
biển bao la sau trận mưa dài
sắp tới là những ngày khó nhất
những người tốt không được quyền vô dụng
không được quyền ngu dốt
hãy im đi lời bịp bợm dối lừa
lũ nước ngoài xảo quyệt cút ngay ra
máu con người không phải thứ bán mua
cái bánh vẽ không no lòng ai được
bài học lớn của một thời đau xót
trên hận thù nóng bỏng tàn tro
bên vực tối đen ngòm vô lý
phút sinh nở đau xé lòng bà mẹ
phút bàng hoàng thấp thoáng bóng tương lai
một tương lai mơ ước đã ngàn đời
nơi đoàn tụ mọi con người cách biệt
nơi quây quần mọi gương mặt khác nhau
anh không đưa ra một giải đáp nào
lời giải ấy mọi người sẽ giải
anh hãy đập vào ngực người giục giã
hãy nổi gió cho cánh người rộng mở
và mai sau, sẽ có những nhà thơ
đứng trên tầng cao ta ao ước bây giờ
họ sẽ vẫn không ngừng đập cửa
không ngừng lo âu không ngừng phẫn nộ
bởi vô biên là khát vọng con người
tiếng chuông rung vang động khắp bầu trời
tiếng búa gõ trên dương cầm to rộng
mây trắng xoá ùa lên từ vực thẳm
trái bàng tròn trên miệng trẻ thơ ngây
những người mù nằm ngủ dưới tàn cây
trên bậc cửa, người đưa thư đã tới
những đồng bãi đã mọc đầy cỏ mới
những dòng sông vỗ gọi những con thuyền
ta ra đường em nhé, ngẩng đầu lên
trên mặt đất, ta có quyền được sống
nhiều cay đắng, ta có quyền được khóc
nhưng sáng nay anh muốn thấy em cười
những mặt gầy ướt đẫm ánh ban mai
những người lính trở về từ cát bụi
những đôi lứa ôm ghì nhau không nói
nghe trống đồng bát ngát đỉnh rừng cây
làm lảo đảo cả mặt trời mê dại
những vua Hùng tóc râu bạc phới
những bé em la khóc chào đời
ống điếu dài nghi ngút khói bay
chân người dậm dập dồn trên mặt trống
điệu múa lớn của một ngày đang mọc
ngọn lửa lớn của muôn đời náo động
tâm hồn ta như sóng chân trời.
Tháng năm xanh, chúng ta trở về nhà
Cỏ mọc cao trong khu vườn cũ
Cái hốc nhỏ ở trên khung cửa
Vẫn còn nguyên chiếc chìa khoá năm xưa
Em mảnh mai dưới chiếc áo mưa
Đôi giày lấm bùn, nếp nhăn khoé miệng
Buổi ra đi nào ai ngờ được
Chiến tranh kéo dài hết tuổi trẻ ta
– Em thân yêu, ta đã trở về nhà
Mặt bàn bụi mờ, quyển sách xưa đọc dở
Chiếc đèn con bình yên bên cửa sổ
Tất cả khác gì đâu, sao thấy ngỡ ngàng
Những đồ vật xưa bỗng bé nhỏ lạ lùng
Chiếc ghế quen, sao em không ngồi xuống
Cứ đứng lặng nhìn anh như thảng thốt
Ta lại bên nhau dưới một mái nhà ư?
– Ta còn sống, lớn lên, ta đã trở về
Lòng đã vượt bao ngả đường lửa đạn
Những suối lũ, rừng xa muỗi độc
Và máu, anh ơi, máu của con người!
Bao bạn bè không về lại sớm nay
Em nhớ mắt họ nhìn giây phút cuối
Có lúc ngỡ mình không còn chịu nổi
Tưởng không bao giờ em gặp lại anh
Đêm nhớ thương, em đã gọi thầm
Bao tháng mưa dầm bao tuần đói khát
Anh trông, tóc em đã bắt đầu sợi bạc
Mười năm trời nào phải ít đâu anh.
Gương mặt, bàn tay, đôi mắt ấy đây rồi
Anh của em ơi, cho phút này em được khóc
Trên vai anh, trên ngực anh, cho vợt bớt
Bao yêu thương dồn lại những ngày qua
Khi cái chết vây quanh, trong thép lạnh quân thù
Ta vẫn bên nhau như chưa hề ngăn cách
Như đất nước chưa bao giờ chia cắt
Bao đổi thay rồi, anh có nhận ra em?
– Khi đợi ngoài ga, khi ở trên đường
Anh không biết nói gì trước nhất
Nhưng chỉ gặp em, nhìn ánh trời trong mắt
Chẳng phải nói gì, ta hiểu hết về nhau
Bài học của chiến tranh, thật lạ lùng sao
Lại là sắc trời xanh đơn giản ấy
Giờ chẳng khó nào làm ta sợ hãi
Tình yêu của em đã dẫn lối anh về.
Trên đây là 35 bài thơ nằm trong tập thơ Những bông hoa không chết của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tập thơ với nhiều chủ đề thơ, thể hiện tâm tư tình cảm của nhà thơ. Nhà thơ Lưu Quang Vũ ra đi nhưng để lại cho đời sự nghiệp văn thơ vô cùng to lớn.