Tự nhiên em lại muốn
Quay về thuở ngày xưa
Nói cười cả buổi trưa
Mà vẫn chưa thấy đủ
Lời yêu nào trú ngụ
Mình bao phủ tim côi
Bằng mật ngọt đầu môi
Để rồi mình xoa dịu
Nỗi buồn vơi chút xíu
Nhưng dễ chịu vô cùng
Tiếc là chẳng vẹn chung
Lạnh lùng không dám nói
Có đôi lần em gọi
Chỉ gói trọn hai câu
“Chúng mình chẳng bắt đầu
Mà sao ta li biệt”
“Ờ thì anh chẳng biết
Thắm thiết cũng thế mà”
Sao nhận lại xót xa
Chắc là anh thay đổi
Đôi mình nay ngược lối
Ai mắc lỗi hả anh
Giấc mộng đã không thành
Như vành trăng khuyết dạng
Còn nhớ chi năm tháng
Mình lãng mạn bên nhau
Giờ thì hóa nỗi đau
Ngàn sau mình trăn trở
Mất một giây nói nhớ
Mất một phút nói yêu
Mà mất biết bao nhiêu
Để trái tim quên được.
Tác giả: Thu Thảo