LỠ GIẤC MỘNG XUÂN

Lỡ làng một giấc mộng Xuân
Giật mình chợt tỉnh lệ đầm khoé mi
Tơ lòng buộc khối tình si
Mặc cho năm tháng sầu bi đong đầy.

Cô đơn buộc mảnh trăng gầy
Trái ngang duyên phận đoạ đầy tim côi
Người đành ngược hướng đôi nơi
Mình ta ở lại đầy vơi nỗi niềm.

Sông quê khuyết bóng con thuyền
Lẻ loi con nước trôi miền nhớ thương
Đôi bờ bàng bạc trăng suông
Dế ngân mãi khúc vô thường tháng năm.

Bây giờ dang dở cách ngăn
Để cho ký ức như dằm trong tim
Chẳng đành xoá bỏ yêu tin
Mặc cho tim mãi níu ghìm duyên xưa.

Bên thềm rụng cánh hoa Sưa
Ngỡ ngàng một giấc Xuân vừa thoáng qua!

Đỗ Huy Yến

Viết một bình luận