Hôm nay trời trở lạnh lắm bà ơi
Con lại nhớ tiếng ru hời thuở nhỏ
Chút kỉ niệm ngày xưa nay hiện rõ
Mái nhà tranh còn đó chẳng phai mờ
Giọng nói bà luôn vang vọng nên thơ
Tiếng ông nói … dặn dò ..sao ngọt thế
Những năm tháng tựa như câu chuyện kể
Thật bình yên giữa bốn bể rừng già
Ở núi rừng hoang vắng lũ chim ca
Thiếu bóng dáng con người ta thèm khát
Rồi nghĩ đến đốt sạch lều căn bạc
Để người ta tập trung bạc nhà mình
Và mỗi ngày đi học buổi bình minh
Đến chiều tối một mình con đi bộ
Xuyên suốt mãi bao năm dài cực khổ
Chín năm trôi ở chỗ thiếu hơi người
Ban ngày thì cùng ông bắt mồi tươi
Tối về lại vui cười nghe kể chuyện
Ông nghiêm khắc dạy con thêm trải nghiệm
Nhiều lúc săn con kiếm cớ thả mồi
Ông bực nhiều la mắng.. đã.. rồi thôi
Còn bà cứ nuông chìu tôi hết cỡ
Thời gian đó là khung trời rộng mở
Nhưng mà con nức nở lắm ưu phiền
Lúc trưởng thành con chẳng chịu ở yên
Phá làng xóm gây phiền nhiều lắm ạ
Không suy nghĩ những gì sau phải trả
Mà ung dung nhận cái giá đau lòng
Bà bệnh rồi con lại cứ thong dong
Chăm dăm bữa lại chạy vòng đi mất
Con bất hiếu… vô tâm…. là có thật
Bệnh viện đưa .. trả tất cả về nhà
Đi chơi về.. mẹ bảo..bệnh của bà
Phải đưa đến bệnh viện xa vì nặng
Con hờ hững không chút gì lo lắng
Đi ngủ ngay ,gần sáng mới ….hay là
Bà đi rồi, con hối hận xót xa
Còn tiếng vọng của bà khi còn sống
“Lo cho cháu .bà đau mà ráng sống
Nếu bà đi con cố sống nên người “
Nước mắt bà chảy sau nụ cười tươi
Để cho cháu nhớ về người mãi mãi
Do mặc cảm là con hoang bụi dại
Nên con sai đi trái với nghĩa đời
Bây giờ thì đã gần tuổi bốn mươi
Mà con vẫn mang theo lời ân hận
Mãi gặm nhấm nỗi đau buồn trắc ẩn
Cả đời con tự giận trách thân Mình.
Bình Định ngày 3/5/2021
Tác giả: Thu Thảo