KHI TÀU RỜI BẾN

Tác giả/// Thu Thảo

Vệt nắng đổ trên sườn đê ngày ấy
Dải lúa vàng đang vẫy gọi sương mai
Làn gió thu vờn trên tóc đan cài
Trong đôi mắt màu phai vì chờ đợi

Anh còn nhớ hay quên mùa nước mới
Dây gàu đôi mình đã nối ngày nào
Tát cạn dòng nước mạch của cái ao
Bàn tay kéo mà sao xao xuyến lạ

Tuổi mười tám tuổi mộng mơ đẹp cả
Những nụ cười rôm rả dưới đêm trăng
Có nhiều khi cũng muốn hỏi chị hằng
Ở bên Cuội phải chăng vì duyên nợ

Một lứa tuổi mà bắt đầu thương nhớ
Rồi viết thư , bỡ ngỡ chút thẹn thùng
Viết vài dòng rồi lại nghĩ lung tung
Nhưng vui lắm ngại ngùng đưa anh đọc

Ngày nhập ngũ em nhìn anh em khóc
Không muốn rằng xa cách chốn xa xăm
Anh gửi em bức thư viết giấy nhằm
Lem cả mực vì dính dòng nước mắt

Nói thì nói trong lòng đang ghìm chặt
Yêu nhau mà ai nỡ cách xa nhau
Anh nhìn em rồi vội bước lên tàu
Và anh bảo “đừng chờ anh em nhé”

Em giả điếc ,nói giữ gìn sức khoẻ
Giả không nghe, rồi tiễn bước chân anh
Mà nói nhiều nói hối hả cho nhanh
Tàu rời bến biết bao giờ gặp lại

Khi anh bước.. là biết xa mãi mãi
Chuyện chúng ta chép lại áng thơ buồn
Anh quên rồi ,, em cũng phải quên luôn
Chỉ còn giữ lá thư làm kỉ niệm.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận