Khẽ hỏi thời gian trên cánh bướmMàu áo của thơ có cạn nguồn…ĐỪNG VỘI

Đừng có vội chê cười người khác
Đừng sân si cái mác rẻ tiền
Đừng đánh giá giàu sang vàng bạc
Đừng có nhìn chỉ trích xỏ xiên

Đừng có nghĩ bản thân thành đạt
Lại coi thường nghèo xát xơ kia
Đừng thấy phú mà xây lầu cát
Bỏ tình thân lưu lạc chia lìa

Đừng mang nặng cái tôi quá lớn
Cứ vô tâm mặc giỡn tình đời
Đừng háo thắng khi chưa sóng gợn
Biết đâu là không vượt trùng khơi

Đừng có nói tôi không bằng bạn
Học không nhiều xã hội nhân văn
Đừng có tưởng lúc nào cũng sáng
Bởi ngày mai chẳng biết đâu rằng

Đừng nhìn mặt mà xem như hiểu
Bởi mắt nhìn có lúc còn sai
Đừng soi mói cái gì họ thiếu
Vì biết đâu có sống lâu dài

Mỗi số phận mang hình hài khác
Mỗi con người thể xác trời ban
Có trí tuệ sau này thành đạt
Nhưng đừng chê người khác nghèo nàn.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận