Khách Qua Đường Và Cô Bán Trầu (Hàn Mặc Tử)
Khách qua đường:
Gió chiều mát dịu như kem
Về đâu vội vã cô em bán trầu
Ví dầu duyên thắm nơi nhau
Dừng chân ghé lại trên cầu đã nao
Cô bán trầu:
Nắng chiều trong lá vừa chen
Chợ chiều hết họp lỡ duyên em rồi!
Vui gì anh hỏi lôi thôi
Tương tư nặng gánh ai người biết cho
Khách qua đường:
Nắng chiều hôn lấy má em
Giữa đàng gặp gỡ anh thèm duyên tơ
Trên đồi mây trắng vẩn vơ
Bay quanh lưu luyến sững sờ có khi
Cô bán trầu:
Lòng em như nước ngọc tuyền
Tình em như miếng “trầu nguồn” anh ơi!
Hàng này đáng giá mấy mươi
Mà anh mua lấy cho người ta chê
Khách qua đường:
Trong khi khao khát tình yêu
Dẫu rằng tốt xấu giàu nghèo cũng cam
Cánh đồng lả lướt khói lam
Anh mơ cái lúc hương trầm đốt lên
Cô bán trầu:
Lòng em nghe đã bồi hồi
Yêu anh không biết mở lời sao đây
Ô kìa! Bóng liễu ngất ngây
Đứng im không nói đã say sưa tình.
Khách qua đường:
Ở đây có sẵn trầu tươi
Em têm một miếng em mời anh đi
Rồi ra duyên thắm lâu dài
Trăm năm ghi lấy những lời ngây thơ.
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Khách Qua Đường Và Cô Bán Trầu” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!