KHẮC KHOẢI ĐÀN BÀ

Thứ cảm xúc người đời gọi hai tiếng “cô đơn”
Là những nỗi niềm mang theo mà chẳng thể cất thành tên gọi
Đó là khi lòng buồn le lói
Muốn tựa vào một người chẳng biết phải tìm ai.

Có những lúc người đàn bà muốn phó mặc lòng mình cho hết thảy mọi đúng sai
Để sống với niềm khát khao ước được một người che chở
Nhưng lại sợ mình gặp bão giông giữa dòng đời duyên nợ
Sợ ai buồn lòng nên giữ chặt trái tim

Đó là khi đối diện với bóng đêm dài bằng tâm thế lặng im
Chẳng muốn thanh minh với đời bằng một lời nào khác
Chẳng muốn phải nói ra những lời hờn trách
Sợ trái tim mình đau lại càng đau

Đó là khi mình tha thiết muốn tìm nhau
Nhưng chợt nhận ra chỉ có mình là duy nhất
Chỉ còn mình sống cho mình thành thật
Luôn dại khờ đón nhận những thiệt thua

Trong phiên chợ đời sau những cuộc bán mua
Có biết bao người đàn bà cứ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ
Để giấu đi trái tim mình những khi lòng đơn lẻ
Nuôi dưỡng tự tôn trong khắc khoải đàn bà.

Người đàn bà đi qua những xót xa
Đi qua những tháng ngày đầy giông bão
Vẫn nghị lực sống là mình trước ánh nhìn hư ảo
Để bước qua bao ánh mắt gọi mời.

Người đàn bà giống như loài hoa mỗi người một hương sắc.
Người đàn bà có khí chất giống bông hồng gai.
Cố tỏ ra gai góc chỉ để che đạy một trái tim đầy khao khát và mong manh.

Nghinh Nguyễn

Viết một bình luận